trong ngôi nhà nhỏ ngày xưa
một tuần vẫn có mấy đêm em không chốt cửa
không còn người đàn bà đợi anh về trong đêm nữa nhưng con mình thèm hai tiếng “Bố ơi”

cuối tuần vắng anh con cứ ngậm ngùi
không dám nhắc vì sợ mẹ buồn,
nhưng nhìn mắt con em biết
dù em có thể thay anh đảm đương mọi việc
nhưng hai tiếng “Bố ơi” thì chẳng bao giờ
sao anh không về mà ôm lấy con thơ
hết nghĩa vợ chồng
nhưng chúng mình là bố mẹ của con thì không ai thay thế được
con nhắc bố hàng đêm
và đọc truyện bố vừa mua hôm trước
cái áo cái quần bố tặng mặc nhiều hơn
mai đây có thể có người sống cùng em và cùng yêu thương con
nhưng vị trí của anh trong con thì không ai thay được nên vì thế em muốn giữ ngôi nhà chung thưở trước
để mỗi tuần vài đêm cách cửa vẫn khép hờ
sao anh không về mà ôm lấy con thơ...