Bình luận nhanh 1

Chi Cao24/03/2021 00:45
Bài thơ nầy tôi được dọc năm 1962 , lời thơ giãn dị không cầu kỳ bay bướm nhưng vẫn đi vào lòng người, đọc lên thấy buồn man mác.Hình như trong Thi nhân Viet Nam của Hoài Thanh Hoài Nhân có nhắc đến bài nầy, Xin cám ơn người sưu tập. CC
25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2015 00:56

Gió lọt phòng không
  Tạt hơi đông
     Lạnh như đồng
        Ngồi mơ tưởng
           Ngày xưa phất phưởng
              Dấy động tơ lòng...

        Trải đã mấy trăng
           Hỡi nhện giăng
              Với rêu lan
              Tấm vách cũ
           Từ khi người chủ
        Một giấc lặng trang.

           Tan nát vóc xưa
              dưới mồ mưa
        sương phủ dập!...
              Đến hồn nàng
           Thôi cũng bặt đàng
        Biết sao được gặp!...

        Hò hẹn kiếp sau
           lại tìm nhau.
           Có đặng nào?
              Dầu có tin
           nàng sẽ tái sinh
              ở vũ trụ nào?

      *

           Thôi duyên có bấy
           nhiêu ngần ấy!...
           Hoa để tàn
           trong trương sách
           hơi lây lách
           Như thấm từ hàng;

           Nàng tựa đoá hoa
                       mà người ta
                    là quyển sách
                 lật nửa chừng
              từ mỗi tờ, bừng
           hương lên bay tách...

      *

           Gió lọt phòng không
                    tạt hơi đông
                 lạnh như đồng
                 Ngồi tơ tưởng
           Tình xưa phất phưởng
              Ấm dịu cõi lòng...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]