15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Thơ mới (6)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2015 01:00

Phải tôi đấy, Manh Manh, mấy bạn à!
Lâu quá không làm thơ, mấy bạn cũng “nột dạ”?
Phải, tôi đây Manh Manh, mấy ông à!
Lâu quá không làm thơ, mấy ông lấy làm lạ?...

Bạn yêu tựu hỏi nhỏ: “E... chỉ sợ?
Tội nghiệp chớ! Người thì trẻ nên có hơi khờ”...
Bạn ghét xúm hét to: “Á! nó sợ!
Đáng khiếp chửa! Người thì đẹt mà muốn vát cờ”

Nghiêng mình thưa: “Hỡi các bạn quí yêu,
Gì mà sợ? Nghe tôi nói nhỏ: Manh chưa “xiều”
Khoanh tay gọi: “Hỡi các ông trớ trêu,
Khoan vinh mặt, đứng ngay cho tôi tỏ mấy điều”

Thật, lâu nay tôi vắng đến “làng thơ”
Các bạn ơi, không phải phụ ai mà hởn hờ,
Ừ, lâu nay tôi không có làm thơ,
Các ông ơi, không phải sợ ai mà lu lờ.

Bị lôi cuốn trong chiến trường hoạt động.
Há được ngồi không mà sấp “mấy sợi tơ lòng”.
Trước là hành động, thơ không mấy trọng,
Suốt đời nào để nghe quả tim con phập phồng!

Tuy vậy, giữa những lúc đi hăm hở,
Đôi khi tôi giựt mình nhớ đến khách làng thơ.
Ừ, mình nín thinh họ cho nhát dở!
Thôi, lấy “túi văn chương” vét một vài bài thơ.

Bấy lâu đành với tình cảm hởn hờ,
Bây giờ cần tới nó e hồn thơ không tới?
Nói chơi, chớ có gì đâu mà chờ,
Đây một bức thơ, thơ mới! thơ mới! thơ mới!

...Rồi tôi thấy biết bao người rũ tới.
Vừa nghe hô thơ mới của Nguyễn Thị Manh Manh
Người ưa với kẻ ghét lối thơ mới,
Ưa đến nghe, ghét đến “bới” làm tôi tái xanh

...Rồi tôi nghe tiếng cười rộ lớn thêm,
Vớ được chuyện, họ cầm bút viết thôi kịch liệt!
Kẻ nghịch la: “Đả đảo! chẳng để êm!”
Bạn thích gật đầu nói: “Cái lối thơ hay thiệt”

Kết luận chuyện mới gần thành chuyện cũ
Các bạn ơi, cãi với nhau thét đã nhàm rồi
Làng thơ, thơ cũ, thơ mới, có đủ:
Thơ xưa là đất cũ, thơ nay tỷ đất bồi;

Đất trước để yên, đất sau lo xới,
Đất mới thì ít khô khan hơn đất dụng rồi.
Rủ nhau khai phá, cất thêm sở mới,
Nếu thật tình mong cây thơm mọc nhánh đâm chồi.

Bây giờ tôi thử khuyên khách làng thơ:
“Đổi lại, ai ưa thơ mới lo tìm chỗ dở,
Ai ghét, ráng kiếm cái hay của thơ
Vậy, chê, khen, có giá trị hoa mới sẽ nở”.


Sau một thời gian hô hào cổ vũ thơ mới, Manh Manh xoay qua hoạt động trong lãnh vực phụ nữ, tiếng thơ vì đó mà im hơi. Phái chống đối thơ mới cho đấy là Nguyễn thị Manh Manh đã “xìu”. Đây là bài thơ “tái xuất giang hồ” của nữ sĩ để trả lời dư luận trên.

Nguồn:
1. Phụ nữ tân văn, số 228, ngày 14-12-1933
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, quyển thượng, NXB Sống Mới, 1968