tìm đâu ra một câu thơ
để mi cảm thấy thờ ơ đủ rồi
và mi chấm dứt sự ngồi
im trong thời đại núi đồi nhấp nhô
một em nào đó mơ hồ
sẽ nai lưng với mi thồ tương lai
dù không sức rộng vai dài
cũng cùng nhau hát một bài tự do
nghĩa là cũng nhận sự cho
mà không phải sốt vó lo đáp đền
hoà bình đến chậm như sên
khiến cho nhân tính trở nên đáng ngờ.


27.01.05