Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 22:04

tôi vẫn luôn nhẹ hơn họ hàng tấn sát na nhận thức. nhẹ ở đây là chả hay ho gì. họ không ít. nhưng không làm tôi thấy vững dạ. tất cả chúng ta đều yếu ớt. khi chưa thể chấm dứt những cuộc chiến. sao thời đại lạ hoắc này rơi vào tôi.

tôi không thể thuyết phục được họ. khi cảm giác của họ không thế. khi cảm giác của họ là thế, nhưng lựa chọn của họ không thế. khi cảm giác của họ là thế, và lựa chọn của họ là thế, nhưng hành động của họ không thế. bởi như thế nghĩa là thâm nhập nỗi thống khổ. và không hứa hẹn một đích đến. đến tôi còn chưa thuyết phục nổi tôi.

nhưng cảm giác của tôi là vậy. cảm giác vẫn là đức tin cuối cùng. nhưng lí trí của tôi vẫn dốt. và cảm giác có thể lây bệnh dốt. và như thế sẽ tái sản xuất dốt. dốt đến nỗi không tin cảm giác nữa. và cuối cùng sẽ sống với vô nghĩa. như một kẻ sớm gục ngã. không phải tận cùng sống là thế.

tôi không hiểu thâm tâm họ có nghĩ. hãy gìn giữ cho thế giới một chút. hay họ là nô lệ các triết thuyết. thuyết phục được họ rằng đời sống đáng chết. tôi không rõ đó là định mệnh họ. hay một tất yếu khoa học của tâm thức hèn nhát. nếu là tôi. tôi chọn vế thứ hai.

tôi đã không định thuyết phục nổi họ. câu vừa rồi lại là một thuyết phục. họ, những kẻ sợ bị bắt vở, chỉ khuất phục khi bị bắt vở, thật ngốc. khi họ không bắt vở nổi mình. kẻ lệ thuộc vào kẻ tạm tài hơn. và mụ mẫm trước tiếng sét đánh. loá mắt bởi ánh chớp. ngộ nhận sấm truyền. và vì thế đánh úa gốc lột xác cảm xúc. trong cuộc bám gót kẻ bị tôn sùng.

tôi muốn biết cách nghĩ thế hệ tới. và đôi lúc cũng muốn không biết. vì nếu biết có lẽ thế hệ tới. chẳng tiến bộ được là bao ư. bỗng muốn nửa biết nửa không biết. biết là họ vẫn biết sống nhân ái. không biết những cộng sinh cực mới.

ngay bây giờ tôi có thể bị giết. thật đấy. tên kẻ trộm núp dưới gậm giường. dao sắc lắm cứa ứa cả không khí. tiếc gì mà không giết kẻ đang viết. tệ hơn nữa có thể hắn mù chữ. nên không giật mình trước trang giấy đẫm máu. một giọt mọng còn đọng sát chữ HẮN. cái chết đánh dấu một sự nghiệp. còn sống thì hừm cứ đợi đấy. sao anh lại bò ra thế trộm. hay anh ngửi được mùi của thơ. nhân thể mời anh cho ý kiến. ngừng ở đây. cho độc giả hẫng.

...
hay mở cửa cho anh ra. về đâu? dứt câu hỏi đã lại sang một ngày. mới hay không mới. sao ngày mai đời chả tử tế luôn. dù rốt cục thì vẫn phải thế. lúc đấy thì lại tiếc chả tốt sớm. phí bao nhiêu là cái không đáng phí. anh định làm gì nếu hoàn lương. đừng bảo chả còn cách nào khác. bắt chước cái kẻ đang làm thơ. anh còn phải cứu cả thế giới. khi mà tôi may mới cứu được tôi thôi. yên tâm. tôi không bắt anh hiểu. vì có thể tôi đang nói điêu. anh có biết anh rung động chỉ bởi. tôi mỉm cười mà không hô hoán. và anh thấy. à thì ra đời cũng có đứa này nọ. không phải tất cả như mình tưởng. tôi đã lay động triết thuyết anh. và anh lay động triết thuyết tôi. khi cứ ngỡ mình là đứa vô dụng.

gã ăn trộm đi lang thang trong trăng. giờ giới nghiêm. với một dao trong người. dù hơi thở không có mùi rượu. vẫn có thể bị bắt. và hỏi. anh cho xem giấy tờ tuỳ thân. không có mà lại có một dao. giữa đêm anh mang dao làm gì. đi giết những tăm tối vô nghĩa. giá mà anh thử trả lời thế. xem anh công an buồn hay vui. mà có thể anh không thể bị bắt. rất nhiều người đi lang thang trong trăng. mãi trong múi giờ thứ 25. tìm lại tâm thức bị ăn trộm.

không giết tôi anh có giết người khác. khi sắp giết anh có nghĩ mình sẽ. có thể giết béng một thi sỹ. giết thì dễ làm sống lại mới khó. chết tôi vui thế giới có buồn không.
gã ăn trộm nghe âm thanh nơi thơ. ngủ như trẻ con dưới gậm giường. tôi rất bực như thế có nghĩa là. ý anh bảo thơ tôi dễ ru ngủ. nhưng không hẳn tôi nhỏ nhen thế. tôi bực là bực anh cứ ngáy. ngáy to thế cả phố dậy mất. bực thì bực mà không nỡ đánh thức. một giọt dãi vương trên mạng nhện. bức ảnh gần đẹp nhất quả đất. mà chả có máy ảnh để chụp.

giấc ngủ sẽ làm anh quên nhiều. sáng ngày ra còn muốn cắt tiết tôi? liệu tôi còn nhớ phỏng vấn anh định trộm gì? không sửng sốt. khi anh bảo mộng du nên đi lạc. trong đời sống anh là kẻ lương thiện. còn con dao. à. đang gọt một nỗi buồn thì bỗng thiếp đi.

tôi đã không thuyết phục được tên trộm. rằng ít nhất hắn phải sống chân thật. và như thế làm sao tôi thuyết phục. những kẻ đỡ bi đát hơn tên trộm. và sao tôi lại cứ phải thuyết phục. khi trình tôi không thuyết nổi tên trộm. rằng ừ thì tôi không thuyết nổi. nhưng anh sẽ bị thuyết phục bởi họ. kẻ hơn tôi hàng tấn sát na nhận thức. nhưng khi họ đếch chịu thuyết phục. tôi cảm giác có thể tôi ngộ nhận. những tấn sát na kia chỉ dán mác nhận thức. ruột bên trong là lằng nhằng thông tin hâm.

tôi lại sợ tôi chẳng hiểu họ. tôi, tên trộm, họ. đều tha nhân. sống thì sống đếch cần can thiệp. lúc sắp bị giết lại chả sợ quắn đít: cô dì chú bác anh em tha nhân làm ơncan thiệp chống bất công này đi, sống là cuộc chia sẻ định mệnh, tôi chết thì nhân loại sống với ai.

tôi đã cấm lá ngoài phố chửi bậy. biết đâu chúng vẫn chửi sau lưng tôi. khi đời quá lệ thuộc vào gió. hì, dù sao thì cũng tiến bộ. cả bài thơ bây giờ mới em.