một chiều ngôn ngữ ra đi
tôi câm ve vuốt nhu mì nơi em
biết rằng im lặng cũ mèm
nhưng tôi vẫn cứ để xem thế nào
mất ngôn ngữ tưởng không sao
hoá ra không nói xin chào được nhau
chỉ cho em một sắc màu
ý là những chuyện mai sau khó lường
nào ngờ em ngỡ vấn vương
cầm bao bất trắc bình thường như không
thở nhẹ nhìn ra mênh mông
ngữ ngôn như cánh bạch hồng đang bay
em nhân hậu lắng nghe này
bản giao hưởng những ngón tay chuyện trò
ngôn ngữ bản tính tò mò
mở muôn con mắt tròn vo ngắm nhìn
em ngờ nghệch ạ đừng tin
ngữ ngôn ác lắm mẹ mìn bắt tôi
bây giờ em cứu được rồi
ơn em lại phải bồi hồi ngữ ngôn
khôn vì dại dại vì khôn
không khôn không dại sinh tồn làm chi


(11.03.2004)