Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 05/10/2007 18:20

công sức bao năm ta tu luyện thờ ơ
cuối cùng đổ xuống sông xuống biển vì
một tiếng kêu

không phải của con chim mất tổ
không phải của con phố mất hồn
không phải của con đại dương mất sóng

không phải của những con đường không bao giờ có bóng
dù quanh năm bị bóng muôn loài dẫm

không phải của ta - thằng câm
không phải của em - con điếc
không phải của chúng ta - đang chân không
không phải của họ - người hành tinh khác
không phải của vô thức
không phải của cố ý

không phải của cái còn sót lại sau mọi phép loại trừ
không phải của cái nằm ngoài tưởng tượng
không phải của sự sống của cái chết
không phải của cái chưa được sáng tạo
không phải của cái tuyệt chủng mà không ai biết

không phải của mùa xuân chảy máu cam
không phải của cơn gió va vào cái hắt hơi
không phải của làn mây trôi mơn trớn bầu trời
không phải của một dòng dữ liệu cào xước màn hình

không phải của tổng hợp những liệt kê
không phải của hốc mắt cuộc chiến
không phải của cánh hoa bị rứt
không phải của những cô gái điếm
không phải của một cuộc đánh ghen
của người nghệ sỹ với nhạt nhẽo nhân loại
của người đàn ông với ẽo ợt đồng chủng
của lò thiêu người với một chiều mưa
(mưa ngọt, chưa phải mưa acid)

không phải của tiếng vọng của tiếng vọng
không phải của dây đàn đứt, cây cọ gẫy, hai bàn tay ngã sấp trên mặt, hai bàn chân vuông góc với con đường, lồng ngực rỉ ra những đoá hoa xấu hổ càng chạm vào càng kiêu hãnh ngửng lên
không phải của cộng hưởng nhịp nước mắt hành quân thuộc về đoàn người nuối tiếc
không phải của nhân bản môi cười dăm đứa trẻ ngây thơ ngắm chuyến đi cái chết xanh đường

không phải của một dấu chấm lửng
không phải của một phi lí nữa
không phải của một điều không ai hiểu
không phải của không phải, có lẽ

không phải của một bắt chước

bạn bước lại vào vòi rồng
vì một tiếng kêu
thơ