những bài thơ không dở không hay
như cái cảnh hôm nay hoài vô kể
trời nửa rạng nửa như oải uể
thức dậy rồi lại kéo kén trùm chăn

sắp ngủ rồi gió lại réo lăn tăn
tìm người khác mà đùa đi ông bạn
ngắc ngoải hoài như con thuyền mắc cạn
mở chăn ra
trời lại bắt đầu mưa...

đời dề dà như một gã say sưa
ôm buồn chán thi thoảng tu một ngụm
vui cứ nháy le te rồi tắt ngúm
hỏi làm sao không nản hả
trời ơi?

làm sao mơ buồm cất cánh ra khơi
khi đắm đuối lả lơi rình phía trước
người ta dựa vào nhau mà bước
mình dựa vào mình để ta ngã lên ta...


(2001)