Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 22:11

cảm ơn những rung động bồng bột
đã không đuổi tôi ra khỏi tôi
những ngộ nhận thường làm thơ mềm hơn

sống là cuộc bóc vỏ ngộ nhận
ngộ nhận là vỏ tái tạo vĩnh cửu

những ngộ nhận làm anh đau xót
kể làm gì nào ai trách được đâu
cái cơn đang rơi ngoài cửa sổ
đứa trẻ vạch chim đái xuống đường
đâu ai biết đấy chẳng phải mưa
có người hít hà như làn hương

ai giúp anh cai nghiện ngôn ngữ
ngoài giọng nói khoả thân của em
ngày dài lắm như độ ngân dấu chấm
nỗi buồn ư
sự ngộ nhận sau cùng
cả vị ngọt khi anh nghe em khóc
cũng khó lòng giác ngộ mắt đại dương

xăm nỗi nhớ của tôi lên bóng tối
mà bình minh thanh thản lột da hoài
may chiếc áo dịu dàng bí hiểm
khoác lên em của quá khứ về sau

dập chấn động bằng cách đóng phố lại
tôi trở về làm tôi nhà quê
không hiểu cái đang làm tôi lạnh lẽo
khi bâng quơ nhìn nắng chết trên đồng
không
chỉ ngã gẫy xương thôi chứ
thoi thóp và châu chấu xoãi cánh nâng