Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 01:14

tôi muốn nghe lại tiếng Việt
với cảm quan của người không biết thứ tiếng này
tôi muốn nghe nó như âm nhạc
vô nghĩa
ô
sao những người kia lại hiểu nhau

rồi tôi học lại tiếng Việt
như chưa học bao giờ
những thứ bậc của nó
những lễ phép của nó
tôi vâng dạ ạ với tất cả mọi người
nghĩa là với cả từng đứa trẻ
từng tên tội phạm
từng người độc ác
biết đâu họ tôn trọng người khác hơn khi được tôn trọng

và những người ưa người khác phải tuân theo thứ bậc
những người ưa người khác phải lễ phép với mình
có thể không ưa tôi làm như vậy
bởi họ sống với sự diễn dịch
họ suy diễn tôi coi họ ngang bằng
trẻ con
tội phạm
người độc ác
họ yêu cầu tôi phải xưng hô khác
nhưng tôi tiếp tục vâng dạ ạ với tất cả mọi người
những đứa trẻ cũng bắt chước tôi
(như tôi bắt chước nhiều người già)
cho đến khi họ (để không bị ngang bằng)
quyết định nói trống không với nhau
họ quy ước đó không phải là vô học
mà để phân biệt với quy ước "vâng dạ ạ là hạ đẳng"
(họ tốn rất nhiều tiền cho phong trào đó)

rồi một hôm
khi con người ai cũng không muốn mình là hạ đẳng
để đứng vào tầng lớp tinh hoa
ai cũng nói trống không
cũng gọi nhau theo cách tiếng Anh dùng you/i
tiếng Trung Quốc dùng wo/ni
những người cuồng diễn dịch không tài nào cản được sự huỷ diễn dịch
cũng không tài nào ngờ được
chính họ đã thúc đẩy sự bình đằng trong ngôn ngữ
bằng nhiệt tình diễn dịch của họ