Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:32
病骨逢秋彊自撐,
崎嶇山谷事長征。
一身於世兼榮辱,
萬里何人託死生。
殘月鵑聲心易碎,
曉霜驢背夢頻驚。
敝衫滴徧孤臣淚,
猶倚南雲望玉京。
Bệnh cốt phùng thu cưỡng tự sanh,
Khi khu sơn cốc sự trường chinh.
Nhất thân ư thế kiêm vinh nhục,
Vạn lý hà nhân thác tử sinh.
Tàn nguyệt quyên thanh tâm dị toái,
Hiểu sương lư bối mộng tần kinh.
Tệ sam trích biến cô thần lệ,
Do ỷ nam vân vọng ngọc kinh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Bệnh gặp thu qua tự gượng mình
Gập ghềnh hang núi bước lênh đênh
Một thân tầng trải đời vinh nhục
Muôn dặm ai là bạn tử sinh
Tiếng quốc trăng tàn lòng dễ nát
Lưng lừa sương lạnh mộng khôn thành
Cô thần nước mắt dầm tay áo
Theo lớp mây nam ngóng ngọc kinh
Gửi bởi PH@ ngày 01/09/2017 10:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 06/03/2018 10:25
Bệnh khớp gặp thu phải gắng mình
Núi khe nguy hiểm nghiệp trường chinh
Một thân trần thế mang vinh nhục
Vạn dặm nào ai biết tử sinh
Tiếng cuốc trăng tàn lòng đổ vỡ
Lưng lừa sương sớm mộng hồn kinh
Làm tôi, áo nát đầm đìa lệ
Vẫn cậy mây Nam vọng đế thành.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 30/07/2020 15:44
Gặp thu bệnh khớp gượng mình,
Gập ghềnh nguy hiễm trường chinh bao lần.
Nhục vinh cuộc thế một thân,
Tử sinh muôn dặm nào cần bạn đâu.
Trăng tàn quyên oán lòng đau,
Lưng lừa sương lạnh mộng vào thường kinh.
Mây nam cậy ngóng ngọc kinh,
Tôi trung nước mắt dầm mình áo khăn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/02/2022 09:23
Bệnh cốt sang thu gượng cựa mình,
Núi hang hiểm trở bước trường chinh.
Một thân cõi thế liền vinh nhục,
Muôn dặm ai người phó tử sinh?
Trăng xế quyên kêu lòng dễ nát,
Sương mai lưng ngựa mộng thường kinh.
Cô thần áo rách dầm tuôn lệ,
Theo lớp mây nam vọng đế thành.