Trái tim hồng sục sôi máu đỏ,
Buồn hát vang lệ đổ tơi bời.
Trèo lên đỉnh núi trông vời,
Nước non cách trở dặm khơi mịt mùng.
Quê hương ấy ta từng thấu tỏ,
Trai anh hùng nào có thiếu chi.
Ngày đêm ra sức giúp vì,
Diệt thù dựng nước cứu nguy đồng bào.
Chí dọc ngang sấm gào gió thét,
Mưu quỷ thần quét sạch sài lang.
Nung gan luyện chí sẵn sang,
Sao cho non nước rỡ ràng mới cam.
Chốn xa xôi mắt làm sao ngó,
Mảnh hồn ta vò võ năm canh.
Ước gì mọc cánh bay nhanh,
Vượt ngàn sóng gió để mình có nhau.
Dưới mái tranh chung đầu tính kế,
Nghiệp lớn xây hậu thế lẫy lừng.
Nước ta là đất anh hùng,
Hàng hàng lớp lớp cây rừng chen chân.
Bạch Đằng giang Lam Sơn chói lọi,
Vinh quang xưa còn rọi ngàn sau.
Than ơi dân Việt khổ đau,
Kiếp người thân ngựa phận trâu sao đành.
Lẽ nào chịu khom mình tuân phục,
Chịu nhọc nhằn tủi nhục sao đang.
Thân trai bảy thước ngang tàng,
Hãy vì tổ quốc hiên ngang quên mình.
Hịch Nguyễn Trãi uy linh tạc dạ,
Thơ Đặng Dung chí cả làm lòng.
Giúp dân thoát cảnh cùm gông,
Để ta trả sạch núi sông nợ nần.
Công lao ấy chẳng cần ghi nhớ,
Vẫn ngàn năm rực rỡ Ba Vì.

tửu tận tình do tại