Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
策馬故園去,
悠悠雲外心。
江山試憑眺,
不覺復沾襟。
玄造機終祕,
蒼生禍愈深。
艱難思報國,
慚愧杜陵吟。
Sách mã cố viên khứ,
Du du vân ngoại tâm.
Giang sơn thí bằng diểu,
Bất giác phục triêm khâm.
Huyền tạo cơ chung bí,
Thương sinh hoạ dũ thâm.
Gian nan tư báo quốc,
Tàm quý Đỗ Lăng ngâm.
Thúc ngựa đi về vườn cũ
Lòng hớn hở ngoài áng mây xa xa
Non sông thử ghé mắt nhìn
Hay đâu nước mắt lại đầm áo
Máy tạo hoá vẫn kín khó biết
Nhân dân chịu tai vạ càng sâu
Vất vả lo cứu nước
Hổ thẹn ngâm thơ Đỗ Lăng
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/04/2020 05:39
Giục ngựa về vườn cũ
Nỗi lòng gửi ngoài mây
Non sông thử ngắm lại
Giọt lệ bỗng chan đầy
Máy tạo còn huyền bí
Dân ta xiết đoạ đày
Gian nan lo cứu nước
Thơ Đỗ thẹn ngâm hoài
Gửi bởi Đồng Thành ngày 27/07/2020 19:51
Thúc ngựa đi về vườn cũ nhà,
Nổi lòng hớn hở gửi mây xa.
Non sông thử ghé mắt nhìn lại,
Dòng lệ bỗng đâu áo ướt tà.
Tạo hoá vẫn còn bao bí mật,
Nhân dân chịu vạ càng sâu xa.
Ngày ngày vất vả lo dân nước,
Thơ Đỗ Lăng ngâm hổ thẹn mà!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/02/2022 15:09
Vườn quê thúc ngựa về thăm,
Nỗi lòng hớn hở dõi tầm mây xa.
Non sông thử ghé nhìn qua,
Nào đâu nước mắt tuôn sa dầm dầm.
Cơ trời huyền bí khôn lần,
Nhân dân rên xiết muôn phần đau thương.
Lo đời chẳng sá gian nan,
Ngâm thơ thêm thẹn với chàng Đỗ Lăng.