Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2014 04:24

Giang hồ ngụ hứng

Giang hồ ngụ khách,
Thiên địa tản nhân.
Nhất tháp nhàn ngâm,
Chung niên lãn ngoạ.
Trường phong xuy đáo, toại kiết thức ư danh sơn,
Cựu nguyệt lai thời, mỗi đăng lâm ư tuyệt đỉnh.
Phong tao lưu lạc, thiên thu chi phủ ngưỡng hà cùng?
Cảnh vật hoang lương, cô chương chi vãng lai thuỳ công?
Tuy bế môn thời hữu sách cú,
Nhi khai quyển bất dĩ thị Ngân.
Hà kỳ: Trướng hạ thư nhân, đăng tiền tú sĩ.
Ngộ tương từ khách, nhận tác kinh sư.
Chấp điếm đồ lai, an hữu Dương Vân chi ỷ tự,
Cử bôi tự tiếu, duy dữ Lý Hạ chi huề nang.
Tòng ngã du hồ, dữ quân lạc thử.
Hoặc điểu cổ hoài nhân chi tác,
Hoặc đăng sơn lâm thuỷ chi ca.
Đắc cú tương chiêu,
Huề hồ cộng thưởng,
Tẩy trần khâm ư tốt tuế, hoạn hải giao lâm,
Yêu dật hứng ư phong tiền, thanh sơn đối ngã.
Chỉ hữu Tô thiên Lý luật, tương kỳ vãng triết ư thanh phong,
Nhược phù Lã sớ Trịnh tiên, tự hữu hậu lai chi năng giả.

 

Dịch nghĩa

Khách trong chốn giang hồ,
Khắp đất trời nhàn tản.
Nhàn nhã ngâm nga một chõng,
Quanh năm nhác lười nằm khểnh.
Gió xa thổi tới, kết chặt với danh sơn,
Trăng cũ lại kìa, mỗi khi trèo lên tuyệt đỉnh.
Khách văn chương vắng vẻ, ngàn thu cúi ngửa sao cùng?
Cảnh vật hoang lương, non cao vắng vẻ, biết cùng ai lui tới?
Tuy an cư cửa đóng cũng có khi tìm thấy câu hay,
Nhưng không biết bảo cho ai khi mở quyển?
Sao lại là thư sinh dưới trướng, tú sĩ trước đèn,
Lỡ làm khách văn chương, lầm làm thầy dạy sách.
Cầm đệm đến suông, sao có được Dương Vân cậy chữ,
Tự cười khi nâng chén, cho mình là Lý Hạ đeo thơ.
Theo ta du ngoạn ư? cùng chung vui thú ấy.
Hoặc hoài cổ nhớ người cảm tác,
Hoặc lên non xuống suối ngâm nga.
Câu đắc ý tỏ trao nhau,
Bầu rượu ngon cùng thưởng thức.
Dũ bụi áo năm tàn, biển hoạn rời xa,
Trước gió tìm hồn thơ với non xanh đối mặt.
Chỉ có thơ phú của Lý Bạch và Tô Thức, đợi câu triết lý đón gió thanh,
Còn như Trịnh, Lã từ chương, tự có người đời sau theo kịp.


Bài thơ này tác giả làm tặng bạn bè trước lúc lên đường đi sứ Trung Quốc. Bài này do cụ Nhiên, hiệu Hi Hạo, cán bộ hưu trí ở phố Nguyễn Siêu (Hà Nội) cung cấp. Cụ Nhiên cho biết thêm: xưa, Nguyễn Thượng Hiền có chơi thân với thân phụ cụ, lúc xuất ngoại đã để lại bài này, thân phụ cụ và gia đình vẫn giữ gìn cẩn thận cho đến ngày nay.

Nguồn: Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hoà, “Nguyễn Thượng Hiền và bài Giang hồ ngụ hứng,” Tạp chí Hán Nôm, số 2/1992

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hoà

Khách ở chốn giang hồ,
Khắp đất trời nhàn tản.
Một chõng thư thả ngâm nga,
Quanh năm nhác lười nằm khểnh.
Gió dài đuổi tới, kết lại ở danh sơn,
Trăng cũ lại về, mỗi khi trèo lên tuyệt đỉnh.
Văn chương lác đác, ngàn năm cúi ngửa sao cùng,
Cảnh vật thê lương, non côi tới lui ai tá?
Dẫu cửa đóng, câu hay đôi khi cũng có,
Nhưng mở quyển, chẳng để dạy bảo ai.
Sao lại là thư sinh dưới trướng, tú sĩ trước đèn?
Lỡ làm khách thơ, lầm làm thầy dạy,
Cầm đệm đến suông, như Dương Vân cậy chữ,
Nâng chén tự cười mình, những cùng Lý Hạ đeo thơ.
Cùng chung lạc thú ấy.
Hoặc hoài cổ nhớ người cảm tác,
Hoặc lên non xuống suối ngâm nga.
Câu đắc ý tỏ trao nhau,
Bầu rượu ngon cùng thưởng thức.
Dũ bụi áo năm tàn, biển hoạn rời xa,
Trước gió tìm hồn thơ, non xanh đối mặt.
Chỉ có thơ phú Lý, Tô, hẹn câu triết lý đón gió thanh,
Còn như từ chương Trịnh Lã, tự có người đời theo sau kịp.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách ở trong chốn giang hồ,
Người nhàn đi khắp đất trời phương xa.
Một chõng nhàn nhã ngâm nga,
Quanh năm nằm khểnh thành ra nhác lười.
Danh sơn kết chặt gió khơi,
Mỗi khi trèo đỉnh trăng ngời không trung.
Khách văn vắng, ngàn thu cùng?
Hoang lương cảnh núi cao cùng ai hay?
An cư tìm thấy câu hay,
Bảo ai không biết quyển này mở ra?
Thư sinh tú sĩ trướng nhà,
Văn chương lỡ khách lầm thầy sách khuyên.
Dương Vân sao cậy chữ chuyên,
Cho mình Lý Hạ cười phiền đeo thơ.
Cùng ta vui thú quan hà.
Hoặc hoài cổ nhớ người qua hứng vào,
Lên non xuống suối ngâm nga.
Được câu đắc ý trao nhau tỏ tường,
Bầu rượu ngon thưởng thức cùng.
Rời xa biển hoạn năm cùng sạch tay.
Non xanh hứng thơ gió lay.
Chỉ thơ Tô, Lý đợi câu gió lành,
Trịnh, Lã người sau theo nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời