Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 06:45
一代方亭筆,
千秋劍水波。
可憐花徑在,
無復酒船過。
遠浦夕煙淡,
寒山秋色多。
誰知輪鞅外,
獨立眺關河。
Nhất đại Phương Ðình bút,
Thiên thu Kiếm Thuỷ ba.
Khả liên hoa kính tại,
Vô phục tửu thuyền qua!
Viễn phố tịch yên đạm,
Hàn sơn thu sắc đa!
Thuỳ tri luân ưởng ngoại,
Ðộc lập diểu quan hà!
Hiệu của Nguyễn Văn Siêu 阮文超 (1799-1872), nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam ở thế kỷ 19. Ông đỗ phó bảng khoa Mậu Tuất (1838) dưới triều vua Minh Mạng. Biết tài Nguyễn Văn Siêu, nên vừa lên ngôi, vua Thiệu Trị chuyển ông làm thừa chỉ trong nội các. Ít lâu sau, cho ông kiêm giữ cả chức thị giảng (phụ trách việc giảng sách cho các hoàng tử, trong số ấy có Nguyễn Phúc Hồng Bảo, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm). Năm 1847, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm lên ngôi (tức vua Tự Đức). Hai năm sau (1849), Nguyễn Văn Siêu được cử làm phó sứ trong đoàn đi sứ sang Yên Kinh (tức Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nay). Về nước (1850), ông được thăng làm học sĩ ở viện Tập hiền. Năm 1851, ông ra làm án sát Hà Tĩnh, rồi án sát Hưng Yên... Năm 1854, viện lẽ đến tuổi xin về hưu hẳn. Từ đó cho tới khi qua đời (1872, thọ 73 tuổi), non 20 năm Nguyễn Văn Siêu ở Hà Nội, vui với việc dạy học, soạn sách. Điều đáng kể nữa, đó là việc lập nhà thờ họ ở làng Kim Lũ và việc ông đã đứng ra tu sửa đền Ngọc Sơn, bắc cầu Thê Húc, xây Tháp Bút và Đài Nghiên... ở tại Hồ Gươm (Hà Nội) vào những năm 1862 đến 1865. Những công trình này còn tồn tại đến ngày nay. |
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 25/05/2006 06:45
Trăm năm nét bút Phương Ðình,
Nghìn năm sóng nước còn xanh Kiếm Hồ.
Ðường hoa kia vẫn đợi chờ,
Mà con thuyền rượu vật vờ phiêu diêu...
Bến xa nhàn mhạt khói chiều
Chơ vơ núi lạnh đã nhiều sắc thu!
Ai hay giữa đám bụi mù
Xôn xao xe ngựa trầm tư một người.
Gửi bởi PH@ ngày 31/12/2016 15:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 31/12/2016 16:39
Bút Phương Đình một đời
Sóng Hồ Gươm ngàn tuổi
Thật thương hoa tại lối
Chẳng đáp thuyền rượu qua
Khói nhạt chiều bến xa
Lạnh sắc thu đầy núi
Ai hay ngoài xe bụi
Một người dõi quan san
Gửi bởi hongha83 ngày 09/02/2019 19:57
Trăm năm nét bút Phương Đình
Nghìn năm lớp sóng dập dềnh hồ Gươm
Đường hoa, còn đó hoa thơm
Mà con thuyền rượu nay còn thấy đâu
Bến xa làn khói nhạt màu
Đầu non lạnh lạnh, sắc thu mờ mờ
Ngựa xe ngoài đám bụi mù
Quan san đứng ngắm thẫn thờ ai hay!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/12/2019 18:45
Trăm năm tháp bút Phương Ðình,
Nghìn năm Hoàn Kiếm sóng xanh nước hồ.
Ðường hoa kia vẫn luyến bờ,
Và con thuyền rượu dật dờ không qua.
Khói chiều nhàn nhạt bến xa,
Độc Tôn (1) núi lạnh pha nhiều sắc trong!
Ai hay cương toả ngoài vòng,
Một mình đứng ngắm non sông tuyệt vời.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 23/07/2020 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồng Thành ngày 24/07/2020 06:12
Một đời tháp bút ngài Phương Ðình,
Hoàn Kiếm nghìn năm sóng dập dềnh.
Quyến luyến bờ hồ hoa lối đợi,
Dật dờ không đáp rượu trong thuyền.
Khói chiều nhàn nhạt xa bờ bến,
Đầu núi lạnh hơi pha sắc miền.
Xe ngựa ai hay ngoài đám bụi,
Một mình đứng ngắm núi sông thiêng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/12/2020 13:50
Một đời nét bút Phương Đình
Ngàn thu sóng nước Hồ Gươm bồng bềnh
Đường hoa ngày ấy vẫn còn
Nào đâu thuyền rượu dập dờn lại qua
Mịt mờ khói sóng bến xa
Núi non lạnh lẽo lập loà vẻ thu
Biết ai ngoài chốn bụi mù
Quan san riêng gót lãng du cảm hoài