Mặt trời sắp lặn về tây,
Đùn, che hang hốc hơi mây mịt mùng.
Lúc đầu mưa tự đằng đông,
Giật cơn gió lốc xoáy vần đuổi nhau.
Vẫy vùng cây lá rừng sâu,
Dòng khe đổ thác trên cao ầm ầm.
Sóng tuôn tung toé xa gần,
Phút sau, biển nước bao trùm minh mông.
Hai ba người nữa đi cùng,
Mái tranh, trú đỡ cơn giông, nấp vào.
Đêm lạnh quá, ngủ được sao!
Củi gom, gầy ngọn lửa đào, ngồi quanh.
Nửa đêm, mưa ngớt thình lình,
Nóc lều dọi ánh trăng lành chơ vơ
Khắp nơi hang hốc lặng tờ,
Núi non ướt đẫm như vừa tắm xong.
Sớm mai rời núi xuống thung
Bên rừng khắp nẻo rơi tung lá đầy.
Hơi thu vuớng cỏ thơm bay,
Trúc cành thấm trận mưa dầy đêm qua.
Suối trong mát lạnh cả da,
Tiện đây ta rửa chân ta mặc tình.
Hốt nhiên nghĩ lại, bình sinh
Bấy lâu đeo đuổi, buộc mình làm chi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.