Cánh cung tre ngà dẻo
dây cung đuôi ngựa căng
ngày xưa mắt sáng
ngày xưa tay săn
ta cũng bắn được chim sâu chim sẻ

thời trai trẻ
dây vừa buông tên vút đi rối
đích ngắm vu vơ mờ ảo suốt đời
ta mê mải
ống tên dần cạn

chỉ còn chiếc tên lông ngỗng này thôi
người giục ta bắn lên trời
- trời cao rộng vô cùng
lo gì không trúng đích!

mũi tên dốc túi
ta cố sức dương cung lần cuối
đứt dây gãy tre
mũi tên theo gió bay về
rơi trước mặt!...


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-1-2013