Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
35.00
6 bình luận
Từ khoá: Thơ Nguyễn Thành Sáng "Tập 3" (1)
Đăng ngày 06/11/2018 11:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thành Sáng... vào 06/11/2018 11:22, số lượt xem: 81

Cánh Tha Phương

Nàng lặng lẽ, hướng nhìn vào xa thẳm
Dưới khung trời chầm chậm ngả hoàng hôn
Nỗi lưu luyến ngập kín cả tâm hồn
Khiến tấc dạ từng cơn trào tê tái!

Ba năm rồi! Kể từ đêm hôm ấy
Gói theo chồng, bỏ lại xóm làng quê
Bỏ vườn cau, bến nước, bóng trăng thề
Bỏ Cha Mẹ lối về đìu hiu quạnh

Đứa em thơ chờ chị hai cho bánh
Và cũng chờ chị đánh lúc mê chơi…
Nay phần mệnh đã là vợ của người
Đành chỉ biết ngậm ngùi ôm thương nhớ

Nơi xứ lạ lắm khi lòng trăn trở
Ước chi còn cái thuở tuổi hồn nhiên
Thì giờ đâu canh cánh nỗi niềm riêng
Lo lắng mãi tình thiêng đời vất vả!

Nẻo kiếm sống đầu hôm nhiều bươn bả
Dòng ngược xuôi lã chã giọt mồ hôi
Chưa quen thân lại phải ráng cười vui
Để sau đó ngậm ngùi cho ký gửi

Mỗi độ chiều trên cao dần sụp tối
Thì mỗi lần rười rượi chảy tâm can
Làm từng chập, từng chập nỗi bâng khuâng
Nơi sâu thẳm trong nàng loang da diết

Ai có hiểu, có hay và có biết
Một mảnh hồn tha thiết với quê hương
Tại vì sao phải làm cánh tha phương
Để chiều nay ánh buồn quay đất Tổ…


2/11/2018
Nguyễn Thành Sáng



 


 

Ảnh đại diện

Thơ - Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhvJAwKOpNX-RadfXuKgcfRCmAG9bX7sESRC5bZemnfb0K1TRIGg



Cánh Tha Phương

Nàng lặng lẽ, hướng nhìn vào xa thẳm
Dưới khung trời chầm chậm ngả hoàng hôn
Nỗi lưu luyến ngập kín cả tâm hồn
Khiến tấc dạ từng cơn trào tê tái!

Ba năm rồi! Kể từ đêm hôm ấy
Gói theo chồng, bỏ lại xóm làng quê
Bỏ vườn cau, bến nước, bóng trăng thề
Bỏ Cha Mẹ lối về đìu hiu quạnh

Đứa em thơ chờ chị hai cho bánh
Và cũng chờ chị đánh lúc mê chơi…
Nay phần mệnh đã là vợ của người
Đành chỉ biết ngậm ngùi ôm thương nhớ

Nơi xứ lạ lắm khi lòng trăn trở
Ước chi còn cái thuở tuổi hồn nhiên
Thì giờ đâu canh cánh nỗi niềm riêng
Lo lắng mãi tình thiêng đời vất vả!

Nẻo kiếm sống đầu hôm nhiều bươn bả
Dòng ngược xuôi lã chã giọt mồ hôi
Chưa quen thân lại phải ráng cười vui
Để sau đó ngậm ngùi cho ký gửi

Mỗi độ chiều trên cao dần sụp tối
Thì mỗi lần rười rượi chảy tâm can
Làm từng chập, từng chập nỗi bâng khuâng
Nơi sâu thẳm trong nàng loang da diết

Ai có hiểu, có hay và có biết
Một mảnh hồn tha thiết với quê hương
Tại vì sao phải làm cánh tha phương
Để chiều nay ánh buồn quay đất Tổ…


2/11/2018
Nguyễn Thành Sáng





15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ - Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbho3xJmx5Ofb0n1Yo_95XLQJRPS8LogFxbOEtsIWXYHJu5pjgLQ



Giống Tợ Tình Tôi

Biết lấy “tột cùng” thả ở đâu
Khi em sắp sửa bước qua cầu
Bao nhiêu kỷ niệm thời yêu dấu
Giờ chỉ còn đây trọn khối sầu!

Không gian như thể kéo đầy mây
Phủ bóng âm u khắp chỗ nầy
Từng chập ngọn lùa quơ lá rũ
Âm buồn xào xạc phả lên tai

Đã hết thật rồi chuỗi tháng năm
Đêm đêm hướng vọng dưới sao trăng
Ngày chờ cánh nhạn trao ngàn nhớ
Để giữa con tim trổi điệp đàn!

Chẳng còn thao thức dưới canh khuya
Nghĩ ngợi miên man việc cửa nhà
Học phận làm chồng, cha đám nhỏ
Bạc tiền, cơm áo, chuyện lo xa

Chắt mót, dụm dành đợi cưới xin
Biến thành tan nát cái niềm tin
Rồi đây một góc trời thu quạnh
Có kẻ đào chôn sợi chỉ tình…

Quán vắng chiều nay lặng lẽ ngồi
Nhìn theo thỉnh thoảng lá vàng rơi
Bao lần rụng xuống, bao nhiêu lá
Là thể bấy nhiêu nỗi ngậm ngùi

Mơn mởn hôm nào giỡn gió giông
Giờ đây tất cả lắc lư đong
Héo khô lác đác phơi nằm đó
Giống tợ tình tôi…Tím cõi lòng!


3/11/2018
Nguyễn Thành Sáng



Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ - Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN4BF1IKV_T9INtbc3tEVm0OYkPTIjvcUU_zWAz2xSS2O2lSh6RA



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (471)

Tiếng Kêu Của Hồn Tình

Hồn tình hỡi! Có còn mang u ẩn
Chuyện hôm qua mấy bận gió lay cành
Làm lư lắc, rung rinh oằn trĩu nặng
Những ửng hồng lủng lẳng dưới khung xanh?

Bởi chưa hề không gian dừng một chỗ
Vắng lộng cuồng, mưa đổ, nắng hanh hao
Và sông sâu thiếu trào cơn nhấp nhố
Để khoảng dài lỗ chỗ cánh chênh chao

Dẫu ấm áp, ngọt ngào, muôn tha thiết
Chuỗi êm đềm, da diết luyến lưu thương
Nhưng mối chỉ, tơ vương bầu cách biệt
Thì làm sao tránh được lắm khi buồn

Đêm thao thức, hàn sương dần gom đọng
Chạnh nhớ người, hướng vọng cõi mù khơi
Nỗi mênh mang, ngậm ngùi ôm chiếc bóng
Lặng âm thầm trông ngóng, dạ sầu tơi!

Ai hát xướng, ai vui say chè chén
Ai lữ hành đi, đến cuộc ngao du…
Còn ở đây mịt mù, tay thấp nến
Sáng soi gần giữa chốn tối âm u

Nẻo thênh thang màu thu phơi xác lá
Con nai vàng ngơ ngác bức tranh xưa
Là hình ảnh bốn mùa treo trước ngõ
Canh cánh hoài, trăn trở một chiều mưa

Cảnh trái ngang dây dưa niềm khắc khoải
Làm xót xa, tê tái gợn đìu hiu
Khiến đôi lúc cheo leo bờ đỉnh núi
Đẩy hồn tình chới với cất lời kêu…



29/10/2018
Nguyễn Thành Sáng

Tiếng Nấc Mảnh Hồn Đơn

Hồn Mộng hỡi! Rong rêu vây vạn ngả
Để canh tàn cõi dạ luống lắt lay
Sợi đau đớn lay phay ngân trọn quả
Khiến u hoài lã chã giọt lệ cay

Dẫu đã biết lá bay vì gió lộng
Trăng lả lơi khơi mộng dệt nhẹ nhàng
Mây ngả ngớn điệu đàn du dương võng
Phiến đa tình sao hỏng vướng tơ dang?

Nhành cỏ nội ngỡ ngàng nhưng ích kỷ
Muốn ánh vàng soi chỉ bóng mình thôi
Và ngọn sóng chớ trôi nguồn uỷ mị
Tan nát hồn tri bỉ tím vỡ đôi

Thuyền ngược bến từng hồi đau tâm tưởng
Dãy khói mù vẫn hướng phía ngàn phương
Chuỗi thổn thức luyến vương treo mảng trướng
Đêm chập chờn ngất ngưởng đẫm hàn sương

Ai hạnh phúc lửa hương nồng tiếng ái
Ai say sưa nâng hái nụ hoa hồng
Còn dã thảo bềnh bồng đơn hiên mái
Ưu võ vàng trống trải giữa mênh mông

Mây lỡ hẹn tầng không giăng mờ mịt
Mưa khúc buồn thắt ghịt nỗi niềm riêng
Liêu xiêu bóng muộn phiền rơi thút thít
Vẳng dư âm vấn vít trĩu cô miên

Mơ khoảnh khắc hồn nhiên miền thanh thản
Hoà nhịp xuôi dạo bản nhạc êm đềm
Vơi nghịch cảnh quạnh thềm bờ chán nản
Nhưng thói đời nào mãn được dòng êm!



October 30, 2018
Tam Muội



Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ - Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”

https://i.postimg.cc/85pz846p/115-Helen-Westington-Tivoli-Florist.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (472)

Kết Tình

Em nói bao lời xao xuyến anh
Lời ai lảnh lót điệp vàng oanh
Khiến hồn thu giá vơi sầu lạnh
Nở cánh hồng hương ngát đượm nhành
Biến cõi mây mờ trùm bóng cảnh
Thay xuân hoa rạng rực hồn xanh
Dang tay đón nhận, ôi! vinh hạnh
Nguyện giữ tình trăng vẹn chữ thành!

Nguyễn Thành Sáng

Mộng Tình

Từ lâu tấc dạ cảm thương anh
Với những vang lừng rạng chiến danh
Bạch mã tung cương ngời dũng mãnh
Hoàng ưng xoải cánh sáng long lanh
Hy sinh tuổi trẻ gìn non sảnh
Thí mạng thanh xuân giữ đất gành
Dẫu phải yêu đương trong nghịch cảnh
Trăm năm vẫn ước miếng trầu xanh.

October 30, 2018
Tam Muội



Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ - Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”

https://i.postimg.cc/pXtK9bzy/27019252-alone-wallpapers.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (473)

Tiếng Nấc Mảnh Hồn Đơn

Hồn Mộng hỡi! Rong rêu vây vạn ngả
Để canh tàn cõi dạ luống lắt lay
Sợi đau đớn lay phay ngân trọn quả
Khiến u hoài lã chã giọt lệ cay

Dẫu đã biết lá bay vì gió lộng
Trăng lả lơi khơi mộng dệt nhẹ nhàng
Mây ngả ngớn điệu đàn du dương võng
Phiến đa tình sao hỏng vướng tơ dang?

Nhành cỏ nội ngỡ ngàng nhưng ích kỷ
Muốn ánh vàng soi chỉ bóng mình thôi
Và ngọn sóng chớ trôi nguồn uỷ mị
Tan nát hồn tri bỉ tím vỡ đôi

Thuyền ngược bến từng hồi đau tâm tưởng
Dãy khói mù vẫn hướng phía ngàn phương
Chuỗi thổn thức luyến vương treo mảng trướng
Đêm chập chờn ngất ngưởng đẫm hàn sương

Ai hạnh phúc lửa hương nồng tiếng ái
Ai say sưa nâng hái nụ hoa hồng
Còn dã thảo bềnh bồng đơn hiên mái
Ưu võ vàng trống trải giữa mênh mông

Mây lỡ hẹn tầng không giăng mờ mịt
Mưa khúc buồn thắt ghịt nỗi niềm riêng
Liêu xiêu bóng muộn phiền rơi thút thít
Vẳng dư âm vấn vít trĩu cô miên

Mơ khoảnh khắc hồn nhiên miền thanh thản
Hoà nhịp xuôi dạo bản nhạc êm đềm
Vơi nghịch cảnh quạnh thềm bờ chán nản
Nhưng thói đời nào mãn được dòng êm!


October 30, 2018
Tam Muội

Tâm Sự Với Nàng

Thương!

Nàng có hiểu! Từng canh khuya vắng lặng
Ta ngồi đây trầm lắng, dạ bâng khuâng
Hồn dào dạt, lâng lâng tràn lai láng
Thả bước vào tiềm ẩn kiếm thăm nàng?

Giữa kiếp đời trần gian, dòng ly biệt
Cứ từng hồi da diết ở con tim
Một cái gì không yên trùm tha thiết
Mãi ghịt xiềng bóng chiếc dưới màn đêm

Kia côn trùng rỉ rên ngoài mé cỏ
Nọ xạc xào vài chỗ ngọn rung cây
Đó thỉnh thoàng lai nhai ngoài đầu ngõ…
Đẩy mối sầu vạn thuở vượt tầng mây

Có những tối phủ dài cơn tầm tả
Ôm cõi lòng vàng võ tránh mưa rơi
Góc hiên mờ ngậm ngùi trông ra cửa
Lởn vởn hình ai đó tận xa xôi

Những chiều tà xong xuôi phần trách nhiệm
Lộ ửng đèn, gió quyện cánh phong sương
Đoàn xe cộ trên đường vun vút tiến
Còn ở ta ẩn hiện… Nỗi u buồn!…

Bỗng bất chợt một luồng tia sấm chớp
Loé bừng lên cởi lốt mịt mù tâm
Từ dạo ấy âm thầm ra biển lớn
Nửa giải niềm hụt hẫng nửa tìm em

Mộng tình ơi! Trời đêm nay tĩnh mịch
Gió từng hồi rả rích trải âm vang
Ta thao thức ôm đàn lay khúc nhạc
Phôi pha sầu chất ngất nhớ về em…


30/10/2018
Nguyễn Thành Sáng



Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ - Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”

https://i.postimg.cc/W3KdbLvp/h-nh-nh-m-t-tr-ng-trong-m-23.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (474)

Trăng Lên

Nguyệt tận khung mờ gió nhẹ lay
Bâng khuâng, vương vấn tận lòng ai
Âm thầm, lặng lẽ chờ bên vắng
Dào dạt, lâng lâng nhớ nhịp dài
Tái ngộ, tri giao, trà uống cạn
Ngân nga ý mộng, bánh chia đầy
Trăng lên kẻ sĩ niềm lai láng
Trổi nhạc du dương gửi tặng này.

17/1/2018
Nguyễn Thành Sáng


Bình Minh Quê Mẹ

Lảnh lót chàng kê rộn mé mương
Lim dim sáo sậu đậu trên tường
Hoa nghiêng lất phất niềm lưu luyến
Cỏ ngửa lay phay nỗi vấn vương
Ngọn gió vi vu mơn mặt nước
Gành sương lấp lánh trải ven đường
Bồi hồi cõi dạ thương quê Mẹ
Đón ánh bình minh ngập phố phường.


October 31, 2018
Tam Muội



Chưa có đánh giá nào
Trả lời