Người về đoàn tụ xuân phương ấy
Rơi lại sau lưng vạn nụ sầu

Sau hè chum nước bên giàn mướp
Mẹt lá hong khô, bó lạt mềm
Đang đợi bàn tay vuông nếp bánh
Vun lại bờ ao, cuốc luống hành

Người đi để lại vồng hoa cúc
Hanh hao vàng bướm chập chờn bay
Nheo mắt nhạt nhoà hoa với bướm
Vương vương nhè nhẹ nặng trên mi...

Xuân của lòng em, của mọi người
Một mùa xuân đến khắp muôn phương
Của bác, mẹ già bên bậu cửa
Nén vại dưa cà đón cháu con.