Chiều em đi hai hàng bính tóc
Gieo xuống đôi vai nhỏ thiệt thà
Còn bao nhiêu dấu hài khuê các
Sao đành gieo xuống phố đời ta?

Chiều em đi nón lá che nghiêng
Sao đành che mất nụ cười duyên
Mây vẫn chưa về gom bớt nắng
Trần ai đông lắm kẻ si tình

Chiều em đi trong nắng trời tây
Bóng đổ lênh đênh, bóng đổ gầy
Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
Đeo đẳng hoài theo tình không may!

Chiều em đi bước ngại bước ngùng
Như sợ làm đau ngọn cỏ nhung
Như sợ bay lên từng đoá bụi
Sao khách tài hoa nát cả lòng?

Chiều em vui quá, thuở vàng son
Ta bỗng lang thang khắp ngả đường
Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!


1971

Nguồn: Thơ Nguyễn Tất Nhiên, NXB Nam Á, Paris 1982