Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Tư Giản
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2025 09:19
寒夜微陽雨乍晴,
江關寂寞一舟橫。
三年海外風霜苦,
半醉燈前肺腑傾。
收到棋枰觀世局,
棄餘鷄肋笑吾生。
興闌耳然還歸去,
正是譙樓四古聲。
Hàn dạ vi dương vũ tác tình,
Giang quan tịch mịch nhất chu hoành.
Tam niên hải ngoại phong sương khổ,
Bán tuý đăng tiền phế phủ khuynh.
Thu đáo kỳ bình quan thế cục,
Khí dư kê lặc tiếu ngô sinh.
Hứng lan nhĩ nhiên hoàn quy khứ,
Chính thị tiều lâu tứ cổ thanh.
Đêm lạnh hơi hừng sáng thì trời mưa bỗng tạnh,
Chốn cửa sông tịch mịch trên một chiếc thuyền ngang.
Ba năm ở hải ngoại chịu nhiều khổ ải phong sương,
Nửa say trước ngọn đèn trút hết gan ruột mình.
Thu tất cả vào bàn cờ để xem thế cuộc,
Bỏ đi miếng xương gà mà cười đời mình.
Tiệc đã hết hứng rồi nên đành quay về,
Trên chòi cao tiếng trống báo đã canh tư.