Tuyết núi mưa ngàn phún phủ nây,
Trong niềm[1] ngay ngáy thuở đêm chầy.
Ngâm nga một quyển đèn thay nguyệt,
Bát ngát năm canh gió thổi cây.
Tiếng đạc[2] pha sương khoan lại nhặt,
Lòng thơ mượn khúc[3] tỉnh thời say.
Thuyền[4] ai cầm lại bên tai ấy,
Nước chảy non cao[5] mấy kẻ hay.


Chú thích:
[1]
Trong lòng, hoặc trong ý nghĩa.
[2]
Tiếng mõ, tức tiếng mõ cầm canh đêm.
[3]
Men rượu, ở đây dùng với nghĩa mượn hơi men.
[4]
Trong bản chép tay viết là “binh”, tạm đọc là “thuyền” cho hợp với nghĩa của câu thơ.
[5]
Dịch từ chữ “cao sơn lưu thuỷ”, lấy ở điển Bá Nha gảy đàn, Chung Kỳ thường thức. Nguyên chú: Lúc này trong thuyền bạn tống gảy đàn tỳ bà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]