15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 21:01

I

Tôi huýt sáo một mình
Rắn hổ mang rắn hổ mang
Chiều đeo gông tử hình
Đồi thông trời rụng rất nhiều bông
Rất nhiều bông quá nhiều bông
Tôi huýt sáo liên miên
Chiều mưa ráng bóng cầu vòng
Tôi quỳ ngó mãi nước trong tim
Tôi huýt sáo một mình
Rắn hổ mang rắn hổ mang
Tôi leo lên đỉnh ráng cầu vồng
Tôi đái cho vũ trụ mù sương


II

Nhả nọc người
Tôi bay lên rừng sương thu
Dơi về cánh rất mỏng
Biển chìm tôi ngã đè
Tôi phán hãy có những mặt trời
Tôi nhận chìm thượng đế
Động máu tươi
Động chút máu tươi tôi trở về
Biển chìm tôi lượn mãi trong khuya


III

Mưa thều thào sắp chết
Mái nhà trắng xoá sọ người
Tôi chìm vào tôi giàn hoa giấy
Cỏ chạm vào tôi mây chạm tôi


IV

Đi giữa phố một mình
Giày da đen đau tim
Tôi hình như rất xám
Trời thả đầy vật buồn
Nhổ lông ra xỉa răng

Tôi hình như rất đỏ
Tôi hình như rất vàng
Cuộc đời là hình vuông
Dĩ nhiên vui dĩ nhiên
Có khi như hình tròn

Nhổ lông ra xỉa răng
Vũ trụ không hình thù
Nọc ai phun chiều thu


V

Chim đừng kêu chim đừng kêu
Trời đừng chiều trời đừng chiều
Không tôi không biết chết
Chưa tôi chưa ra đời
Một lần thôi cũng nhiều


Nguồn: Nguyễn Tôn Nhan, Thánh ca, Bộ Lạc Mới xuất bản, 4-1967