Chồi quế An Sơn tốt cả rồi,
Phúc nhà mà lại giúp cho đời.
Hai vai nợ nước đền muôn một,
Tấc cỏ lòng con đáng mấy mươi.
Kính tuyết rạng soi tâm địa phất,
Án hông đái hưởng tháng ngày trời.
Đoàn viên tính đốt mười năm nữa
Tiệc ngọc cùng mong dự tiệc vui.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]