Vùng vẫy giang hồ ai biết ta,
Gươm đàn nửa gánh tít phương xa.
Ra trò sân khấu chen vai nhọ,
Lánh gót Đào Nguyên rảnh tuổi già.
Tai mắt miễn là dân có nước
Bể trời chi quản nỗi không nhà.
Phong sương từng trải bao năm nhỉ?
Giải chút lòng son mượn bút hoa.


Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010