Tưởng nhớ Lê Cẩm Tú

Tú à, anh đã về đây
Nào hay cỏ đã xanh đầy mộ em
Thế mà các bạn hằng đêm
Trong mơ thường vẫn cùng em chuyện trò...

Bây giờ thạch thảo ra hoa
Em còn thảng thốt như là ngày xưa?
Trang đời mở giữa mộng mơ
Trang văn ấp ủ hẹn mùa chín thơm
Có em, phố cổ thôi buồn
Có em, người cũng ấm hơn tình người

Lá vàng còn ở trên cây
Sao em nỡ cất cánh bay về giời!
Còn nghe em nói, em cười
Thoắt đâu mà đã ra người khói sương!

Đất dày chẳng phải người thương
Mình em nằm lạnh canh trường, buốt không!
Tóc xanh, hồn trắng, mộng trong
Mõ chùa gõ nhịp hư không não nùng...

Bên em giây phút cuối cùng
Mà em không một giối giăng điều gì
Chắc là thanh thản em đi
Trọn đời em, chỉ sống vì yêu thương!
Vẫn đau thắt một con đường
Nụ cười mê ánh nghê thường, bỗng tan...

Thắp hương lệ ứa hai hàng
Ở đâu em, giữa ngút ngàn núi sông
Ở đâu em, giữa vô cùng
Có nghe anh, một tiếng lòng gọi em?


Lê Cẩm Tú: phóng viên trẻ báo Nhân dân mới vào toà soạn chưa lâu chẳng may bị tai nạn giao thông. Tú là một tài năng văn học sớm bộc lộ qua các truyện ngắn Hoa thạch thảo, Phố cổ, Hoa trắng tặng mẹ...

1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]