Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2015 13:59

Trời trung du xanh như tán cọ xoè
Đi chưa hết xanh non vườn mía rộng
Lúa và sắn, thung tiếp đồi xanh rợn
Gặp vườn nhà xanh cây trái sum suê

Ngọn gió nào thổi ở phía xa kia
Mang nhịp thở con sông trần vạm vỡ
Sóng nước đỏ mà đôi bờ xanh thế
Ngô trổ cờ phất đón mảng bè xuôi

Tưởng ngút ngàn chỉ có lá và cây
Với tĩnh lặng mây trên đầu yên ả
Chợt tiếng hát cất lên gần quá
Câu ghẹo, câu xoan như nghịch, như mời

Em ở đâu nào, hãy tới đây!
Cho tỏ mặt nhau, cho bén chuyện
Anh là cánh chim bay tìm thương mến
Mỗi bước đất lành, trăm đắm say...

Trung du mình khoán mới mấy mùa nay
Mà đây đó vui dâng tràn mắt biếc
Câu em hát mai về, nghe chưa hết
Trung du mình mong nhớ ngút ngàn xanh


Phong Châu, thu 1983
Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998