Như bài thơ mang từ thuở dời đô
Tôi ấp ủ với mùa thu Hà Nội
Ba mươi sáu đường cờ năm ấy
Sắc đỏ bay trong mắt mẹ sinh thành

Tôi lớn bên bờ Lê Thái Tổ me xanh
Trời thu sáng phơi một nền giấy trắng
Năm cửa ô cánh hoa xoè kiêu hãnh
Cỏ non tơ chạy hát dọc sông Hồng

Lòng như cờ không một nếp nhăn
Mười bảy tuổi nụ hôn đầu ngọt mãi
Giã trang sách trước mùa hoa phượng cháy
Nẻo Trường Sơn, Tháp Bút dựng trong hồn

Tôi trở về ba mươi sáu đường thơm
Mây thu trắng một vầng trên tóc mẹ
Em hiển hiện trong mắt nghìn thiếu nữ
Lối Cổ Ngư hoa tím nửa khung trời

Thắp hương trầm lên mái phố bom rơi
Nền thu cũ cao lên giàn giáo mới
Vẫn biết có một tình yêu đón đợi
Tôi mười năm trong phố bụi đi về...

Lời mùa thu em lại hát tôi nghe
Ô cửa nhỏ, đoá cúc vừa trổ thắm
Mùa thu nay, tôi đã đầy đặn lắm
Hà Nội ơi, Hà Nội giữa tay mình...


1980

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998