Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2015 10:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/06/2015 13:35

Bởi nói một lời yêu quá sớm
Em sẽ sàng không dám nhận vào tay
Se sẽ thế, có ngờ đâu lá rụng
Sắc buồn bay xao xác mãi trong đời

Không biết sẽ lúc nào vô cớ
Trước thu về em chợt nhớ tên tôi
Tôi thơ dại những tháng ngày xưa cũ
Bờ môi ơi, có chạm nét khóc cười?

Tôi chẳng giận sao em tàn nhẫn thế
Bởi từ em, tôi đã hết tôi rồi
Nhưng tình yêu không thể nào chết được
Em lạ lùng cứ đẹp mãi không thôi

Giá bây giờ về được thuở xa xôi
Cũng chẳng thể nén lòng chầm chậm chút
Khi yêu dấu đã cồn như lửa đốt
Dẫu sau rồi sẽ lại phải mất em...


1983
Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998