Anh đã về Hòn Gai quê em
Mang câu hẹn tự một thời xa ngái
Phà Bính, Phà Rừng bao nhiêu người đứng đợi
Có như anh, sao cũng bồn chồn?

Phải nhà em mọc cuối sườn non
Thị xã như hoa cài vách núi
Chỗ dòng sông không đành xuôi chảy
Biển quá xanh, rồng xuống ở muôn đời

Biết nói gì trước biển, trước em đây
Khi núi đã hoá thơ, buổi thơ tìm đến núi
Bao sóng gió vẫn nguyên Hòn Con Gái
Em cũng từ huyền thoại đến cùng anh...

Nhưng giá mà nơi ấy chẳng vùng than
Trời nước ấy chắc thâm u, tịch mịch
Em sẽ chẳng là em anh gặp
Mắt thương hiền nhấp nhánh đến nhường kia

Anh sẽ không nhớ thế, đến bây giờ
Bài tập đọc: “Chú Kíp-lê kể chuyện”
Chuyện và mỏ, mỏ và em tiềm ẩn
Ai hững hờ chẳng tới được lòng sâu

Câu thơ anh chẳng nói được gì đâu
Anh biết thế - nhưng vượt đường bụi đỏ
Để đến được quê em lầm bụi mỏ
Thì cũng nhắn một lời: “Anh đã tới Hòn Gai!”


22-3-1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]