55.00
Đăng ngày 05/06/2017 21:59, số lượt xem: 397

Cõi người, cõi tạm rong chơi
Thanh xuân ngắn ngủi một thời, được bao?
Bước dần về phía hanh hao...
Một mình ngồi đếm tuổi nào chiều nay

Tuổi nào như lá vàng bay,
Tuổi nào lần giở bàn tay héo cằn
Tuổi nào khắc đậm nếp nhăn
Cong cong dáng dấp chở oằn tháng năm

Tuổi nào ngồi đó âm thầm
Tuổi nào biết ngẫm lỗi lầm đã qua
Tuổi nào chợt thấy đã già?
Ngoảnh nhìn, tiếc thuở ngọc ngà... phù du

Tuổi nào trông nẻo mịt mù...
Tuổi nào thèm cõi thiên thu bên người
Tuổi nào như lá vàng rơi
Như trăng khuất núi, mặt trời đằng tây

Tuổi nào tóc đẫm màu mây
Đơn côi một bóng, vai gầy, gió sương
Tuổi nào thôi hết vấn vương
Tuổi nào nắng rụng cuối đường hoàng hôn...

Tuổi nào gối mỏi, chân mòn
Thời gian, một nốt lặng tròn, hư vô
Tuổi nào thôi hết mong chờ
Trăm năm đã cập bến bờ... Phù du!

Tiền Giang 03/06/2017