245.00
Đăng ngày 16/11/2020 18:17, số lượt xem: 471

Em là thiên thần bé bỏng, đến từ mênh mông...
Trái tim ngây ngô đâu biết giận biết hờn
Cũng chưa biết nói lời yêu thương
Nhưng ánh mắt em đã nói thay ngàn lời trìu mến

Nụ cười em trong veo như tia nắng mai ấm áp
Giọng em ngân xa như con suối hát
Âm thanh dạt dào nghe như khúc nhạc
Khi lao xao, rì rào tiếng gió
Tiếng hót chim rừng cao vút giữa ngàn xanh

Ôi em thiên thần bé nhỏ mong manh
Ngỡ đời đã yên lành đi qua ngày giông bão
Lòng Thầy nhân từ đã cho em những ngày đáng sống
Ngỡ qua hết ngày buồn giữ lại những ngày vui...

Nhưng Miền trung bỗng mưa gió sụt sùi
Phải chăng tiếc thương mà trời đang rơi lệ
Thầm gọi tên em: Tí hon K’rể!
Lòng tôi nghẹn ngào niềm xúc động rưng rưng

Em đã thản nhiên về với núi rừng
Ngủ ngoan nhé em, bình yên mãi mãi
Tất cả qua đi, nhưng tình thương ở lại
Như từng hạt mầm nảy nở giữa tin yêu.

Tiền Giang, tháng 11/2020

(Đôi dòng tưởng niệm em K’rể, người Tí hon có thân hình nhỏ bé nhất tại Việt Nam, vừa mới qua đời)