25.00
Đăng ngày 24/06/2016 21:17, số lượt xem: 324

Thắp đêm, một nét lặng trầm
Ngoài hiên có giọt thì thầm, mưa bay
Trông ngày, tay trắng đôi tay
Cong cong gánh chữ, hai vai áo sờn.

Biết em quay quắt, dỗi hờn
Trách anh cứ để... cô đơn, sớm chiều
Bao giờ mới trọn chữ yêu?
Người ta như buổi... chợ chiều. Đợi anh

Dẫu rằng dạ đã chân thành
Lời chưa tiện nói nên đành lặng thinh
Thắp đêm soi nỗi riêng mình
Nhọc nhằn con chữ, rung rinh giọt buồn

Tiếng yêu đâu dễ hứa suôn
Ngại ngần, e sợ để buồn cho nhau
Có người đem lễ trầu cau
Mẹ cha hớn hở gật đầu, bảo: ưng!

Anh cười, chúc phúc, dửng dưng...
Em thầm ứa lệ, rưng rưng, nhói lòng
Mẹ cha hỏi thấy muộn không?
Bấy giờ mẹ ép gả chồng, phải nghe.

Một hôm rộn rịp xuồng ghe
Nhà trai sang rước em về làng bên
Anh nhìn con chữ mấp mênh...
Buồn chi đôi mắt như đèn... Thắp đêm!?

Tiền Giang 18/06/2016