135.00
Đăng ngày 28/03/2019 15:15, số lượt xem: 387

Bà tôi gom hạt thóc rơi
Đem về giã gạo nuôi tôi nên người
Đồng xa đổ ngọn lửa trời
Mồ hôi đẫm ướt, rã rời, tuổi cao...

Tay bưng cơm trắng... nghẹn ngào
Nuốt vào, nước mắt chực trào ứa ra
Cầm bàn tay sạm màu da
Rưng rưng thổn thức, thương bà, bà ơi!

Sao bà vẫn dáng thảnh thơi,
Môi cười thanh thản bên cơi ngoáy trầu
Nhọc nhằn bà cất đi đâu?
Chắc sau đôi mắt, ngược sâu vào lòng.

Ôi, nhìn cái dáng lưng cong
Thơ ngây vẫn biết nghe lòng nhói đau
Bà tôi, tuổi hạc đã cao
Chắp tay khấn nguyện trời cao... thương bà!

Tiền Giang, một ngày buồn nhớ Ngoại