25.00
Đăng ngày 07/09/2016 17:02, số lượt xem: 360

Bơi qua dòng sông cô đơn
Quay về nơi đối diện riêng mình
Nơi khoảng tối lặng thinh
Rã rời, kiệt sức...
Ngoảnh lại nhìn, móc moi tiềm thức
Nghe chút người... rưng rứt, đau thương
Có thứ gì, như khói như sương
Không tận tường,
Mơ hồ bản ngã...
Phần con sao lớn quá,
Cứ manh nha lấn át phần người.
Trông bấy nhiêu gương mặt nói, cười
Hỏi bấy nhiêu vẽ vời, giả tạo?
Chừng thâm tâm còn đang nương náo
Một thứ tỵ hiềm, nghi kỵ, nhỏ nhen?
Ta lạc dần vào những thói quen
Những ngôn từ ngoài môi sáo rỗng
Giữa vô vàn hình nhân rất giống...
Đến khi nào ta mới nhận ra ta?
Không biết mình bán rẻ lòng thật thà,
Để mua về được bao ích kỷ?
Ta đâu hiểu rằng mình hay vô lý
Cũng chỉ vì... sĩ diện, riêng tư!
Toan tính làm gì, đời, cõi thực hư...
Thân phận mong manh, hạt bụi mù bé nhỏ
Thương yêu ơi, hãy vẹn nguyên ở đó
Một chút tình người... sưởi ấm một nhân gian!

Tiền Giang 06/09/2016