35.00
Đăng ngày 21/12/2014 23:01, số lượt xem: 2292

Đêm nay trời chợt bão
Biển lên cơn thét gào
Từng cơn sóng ngất cao
Xô nhau vào bờ cát
Ngọn Hải Đăng phờ phạc
Không chợp mắt bao giờ...
Lòng cồn cào nỗi nhớ
Thuyền đi đâu về đâu?
Nó lo lắng âu sầu
Đêm đầu tiên có bão
Thuyền giờ ở nơi nào
Tim nó se thắt lại
Mắt nó nhìn miết mãi
Từng cơn sóng khơi xa
Nơi ánh chớp ngang trời
Nơi cách xa vời vợi
Nơi nó không soi tới
Thuyền còn phải một mình
Vật lộn trong giông bão...

Rồi đêm qua ngày tới
Hải Đăng vẫn đợi chờ
Nỗi đau đớn vô bờ
Như kim đâm trong dạ
Mong cơn bão trôi qua...

Mắt nó nhìn khơi xa
Ngày lê thê chậm chạp
Lại nặng nề trôi đi
Nó không biết làm gì
Cố tin vào suy nghĩ
Như tự an ủi mình
Có lẽ...Thuyền không sao
Đã tìm nơi tránh bão...

Qua một ngày nao nao
Đêm dạt dào buông xuống
Biển chưa thôi cồn cào...
Lòng Hải Đăng nghẹn ngào
Mong Thuyền đang neo đậu
Bình yên một nơi nào
Bất chợt nó nhớ ra
Hai ngày không chợp mắt
Hai ngày phải gồng mình
Chống chọi trong cơn bão
Lại vừa phải đớn đau
Lo lắng và mệt mỏi
Trời cũng sắp sáng rồi
Nó từ từ khép mắt
Chìm dần...ngủ thiếp đi...
Bỏ mặc lại những gì
Bóng đêm cùng cơn bão...

Một ngày mới lại sang
Hải Đăng choàng tỉnh giấc
Kia mặt trời đang lên
Bão cũng đã tan rồi
Biển êm đềm xanh trong
Sao bình yên đến lạ...
Chắc...Thuyền sẽ về thôi?
Hải Đăng thấy trong lòng
Niềm vui vì ý nghĩ...

Nó nhìn phía chân trời
Nơi đầu tiên muốn thấy
Một chấm nhỏ thân quen
Cùng cánh buồm xinh xắn
Thuyền mà nó yêu thương
Thuyền sẽ về bên nó
Kể hết cho nó nghe
Cuộc hành trình dầu dãi
Những ngày phải xa nhau...

Mặt trời đã lên cao
Sao chưa thấy Thuyền về?
Có lẽ...do mệt mỏi
Vì còn mãi nơi xa
Nên không về nhanh được....

Bóng tối buông là lúc...
Hải Đăng chiếu sáng soi
Mòn mỏi nhưng nó nghĩ
Đêm nay Thuyền sẽ về!

Nhưng đêm qua ngày tới
Một tháng...rồi một năm...
Còn thêm bao nhiêu ngày
Hải Đăng không biết được
Có lẽ nào Thuyền đã...
Tìm một ngọn hải đăng
Nên không quay về nữa?
Hay là Thuyền yên đậu
Nơi bến cảng xa nào
Trong dạ nó nao nao
Nỗi nhớ lại thét gào
Mắt đau đáu khơi xa...

Thời gian vụt trôi qua
Chờ mong thì dằn vặt
Khiến Hải Đăng héo mòn
Nắng mưa còn giông bão
Nó già cỗi hẳn đi
Một ngày kia ngã quỵ
Nhưng lòng luôn thầm nghĩ
Tại sao Thuyền không về?

Ngay trong khi ngã xuống
Nó đau đớn nhận ra
Xác một con Thuyền đắm
Nằm cạnh nó bao giờ
Nó thẫn thờ chợt hiểu
Dù chiếu sáng mọi nơi
Mắt Hải Đăng vời vợi
Nơi nó không nhìn tới
Lại chính dưới chân mình
Và khi cách xa nhau
Dù Thuyền có thế nào
Cũng cố gắng tìm nhau
Để mau về bên nó
Hải Đăng lòng đã tỏ...
Nghe thoả nỗi mong chờ
Dù giữa chúng bây giờ
Là một cơn giông bão...!

Tháng 10-2013