15.00
Đăng ngày 02/11/2016 05:43, số lượt xem: 900

Sinh con không quản nhọc nhằn
Nhật thì một nắng, nguyệt bằng hai sương
Nhớ xưa, thân mẹ dặm trường
Đến khi khôn lớn con thương... cũng rồi
Mẹ đi về cõi xa xôi...
Kính hương một nén, mồ côi... trọn đời
Yêu từng chiếc lá bỗng rơi...
Thương người hôm ấy về nơi... vô thường
Mẹ dù như khói, như sương...
Nhiều đêm con vọng... miền thương, vĩnh hằng
Con buồn, lặng lẽ, vầng trăng
Không gì có thể sánh bằng mẫu thân
Bao nhiêu vàng ngọc chẳng cần
Giờ con chỉ ước được gần mẹ thôi
Quên sao hình dáng mẹ ngồi
Mẹ ru, năm tháng, bồi hồi, tuổi thơ
Mẹ còn đâu tiếng ầu ơ...?
Ơi à... ai hát, thẫn thờ... ruột đau!

Tiền Giang ngày 02 tháng 11 năm 2016