15.00
Đăng ngày 21/12/2014 19:29, số lượt xem: 337

Đừng nghĩ ngàn năm giờ đá cũ...
Đá cũng biết buồn nên đá phủ rêu phong
Đừng nghĩ đại dương những ngày thôi gió lộng
Là trong lòng không sóng vỗ liên miên...

Hạnh phúc bao nhiêu tan vỡ bấy nhiêu phiền
Một chuyện tình đầu hồn nhiên thuở đó...
Ta bên nhau như mùa xanh rì rào gió
Giờ đâu rồi anh vò võ nhớ người xa?

Còn lại đây chỉ cánh đồng trơ gốc rạ
Dù anh biết là...mùa mạ mới sẽ lên xanh
Nhưng bảo anh quên...mùa cũ...dạ sao đành
Thêm một nỗi...lão đông già hay buốt lạnh...

Chạnh cả niềm riêng...con tim anh đau nhói
Thì đừng hỏi sao đá buồn đá lại phủ rêu phong
Cũng đừng hỏi đại dương kia những ngày thôi gió lộng
Tại sao trong lòng sóng cứ mãi vỗ miên man...!

10-01-2014