35.00
Đăng ngày 02/10/2016 10:56, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 02/10/2016 19:04, số lượt xem: 371

Ngày chênh vênh, cõng con về ký ức...
Nơi có cánh đồng, có vụ lúa ba trăng
Có giọt mồ hôi của mẹ đổ nhọc nhằn
Cho hạt tròn căng đang thời kì ngậm sữa...

Tuổi thơ ơi, bao niềm thương chất chứa
Nơi cánh cò... lặn lội sớm trưa
Nơi mẹ nhường manh áo mặc che mưa
Thân mẹ gầy, lạnh lùng vì buốt gió...

Con vô tư, ríu rít như chim nhỏ
Mẹ mỉm cười ấm tựa nắng ban mai.
Con tình cờ, lúc khẽ chạm bàn tay
Cảm được cái rung truyền sang từ nơi mẹ

Con sững sờ. Mẹ xoa đầu, bảo khẽ
Mẹ quen rồi những tần tảo, nắng mưa
Chuyện nhà nông, lam lũ, cày bừa
Cũng bình thường như... cơm bữa vậy.

Thế mà sao, lòng con vẫn thấy
Niềm đau nào len lõi thấm qua tim
Nỗi âu lo về mẹ, cứ âm thầm
Mãi trong con, nhói lên như vết cắt...

Mẹ ôm con, ôm vào lòng thật chặt
"Mẹ đâu lạnh bao giờ? Khi có một mặt trời...
nho nhỏ ở trong tim!"
Câu nói mẹ theo con suốt những năm dài
Những tháng ngày, gian nan, vất vả

Cũng vì thương con mẹ hy sinh tất cả
Với con muôn đời, tình mẹ trọn yêu thương.
Đã vượt qua bao trắc trở đời thường
Có mẹ, có con đi hết thời khốn khó.

Chợt một ngày, đất trời đầy giông gió...
Mẹ bỏ con rồi, về... với ngoại, với cha...
Nỗi buồn liêu xiêu đổ sụp xuống gian nhà
Trắng cánh quế hoa thoảng rơi bên hiên cũ...

Tình mẹ thương con, biết bao nhiêu cho đủ,
Lắng sâu vào hồn, từng câu hát mẹ ru
Dù mẹ đi xa, về tận cõi... mịt mù
Nhưng bóng hình xưa mãi đong đầy trong ký ức...!

Tiền Giang 02/10/2016
(Nhớ thương Mẹ ngày mất ở Sài Gòn 02/10/2012)