45.00
Đăng ngày 13/04/2016 09:32, số lượt xem: 394

Tảo tần một nắng hai sương
Bao giờ xa được ruộng vườn, chị ơi!
Mặt, lưng cho đất cho trời
Chân bùn, tay lấm một đời nhà nông

Chị tôi, cái số không chồng
Lỡ thời, cam phận gánh gồng nuôi ai?
Người nên vai rộng lưng dài
Kẻ thì da trắng gót hài đẹp xinh

Chị tôi xơ xác dạng hình
Sớm khuya lặn lội một mình đồng xa
Trời còn nung nắng tháng ba
Miền quê sông nước hoá ra... khô cằn

Nhà nông lắm nỗi nhọc nhằn
Mồ hôi, muối mặn in hằn trên lưng
Thương người mắt chợt rưng rưng...
Chị cười: "Mưa nắng vô chừng, em ơi!

Chị quen làm lụng một thời
Sợ khi rảnh rỗi ngẫm đời buồn hơn".
Cánh cò chiều vẫn chập chờn
Chị còn sương nắng cô đơn... bao giờ?

Tiền Giang tháng 03-2016
(Bài thơ viết tặng chị S.Kh)