65.00
Đăng ngày 21/07/2020 18:10, số lượt xem: 322

Bốn mươi năm rồi đất nước bình yên
Hơn bốn mươi năm ngày anh ngã xuống
Làng xóm quê mình thẳm xanh đồng ruộng
Đâu đó không còn đạn nổ bom rơi

Cho em ung dung sống giữa cuộc đời
Vang vọng đâu đây lời anh rắn rỏi
Để có hoà bình đấu tranh không mỏi
Đánh đổi nhọc nhằn mất mát hy sinh

Có nghĩa là anh không tiếc thân mình
Nên biết hoà vào nghĩa tình dân tộc
Em hiểu anh ơi và em đã khóc
Bởi ngọc ngà nào hơn trái tim anh

Đôi mươi mùa xuân mãi mãi tuổi xanh
Anh không mất đi giữa lòng thành phố
Đêm đêm sông Tiền rì rào sóng vỗ
Ru hộ anh vào giấc ngủ ngàn năm

Tháng bảy một ngày em đến viếng thăm
Quanh chỗ anh nằm muôn hoa vẫn nở
Anh thấy không anh nắng về rực rỡ
Trên đỉnh cột cờ phấp phới tung bay

Bao niềm tự hào ta có hôm nay
Đã phải trải qua vô vàn giông bão
Đồng đội và anh hy sinh xương máu
Đất nước vươn lên, to đẹp vững bền

Em đứng lặng lòng trước mộ không tên
Những nén hương trầm thắp lên khấn nguyện
Yên nghỉ các anh giữa miền Tổ quốc
Tuổi trẻ âm thầm ghi mãi ơn anh.

Tiền Giang tháng 07/2015