145.00
Đăng ngày 20/05/2021 20:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 21/05/2021 01:27, số lượt xem: 317

Chúng tôi cùng sinh ra
và lớn lên trong ngôi nhà cũ kỹ
lần lượt từng người cứ như thế rời đi
tìm cho mình một con đường sống mới
chỉ riêng tôi là người còn ở lại.

Có khi mẹ tôi cười buồn
Cũng may, ông trời ban cho mẹ một đứa con yếu ớt thế mà hay,
nếu không mày cũng như chúng nó kéo đi cả rồi
tuổi già giờ tao biết sống với ai đây?

Tôi hiểu mẹ đang an ủi tôi và an ủi chính mình
chứ ai lại mong sinh ra trên đời một đứa con khiếm khuyết
Mẹ bảo
Thương con vì con chịu thiệt
mẹ và ngôi nhà cũ kỹ níu chân con.

Tôi khẽ cười
Ngược lại mẹ ơi, con hạnh phúc hơn người
gần một đời được kề cạnh mẹ yêu
được chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ
chữ hiếu phận con trả sao cho đủ
thấy mẹ an nhiên là sung sướng con rồi.

Mẹ tôi cũng cười mà nước mắt ứa ra
ngó trước nhìn sau ngôi nhà quạnh quẽ
tiếng đông con, nhưng chỉ có con và mẹ
những người kia vui vẻ sống bên vợ bên chồng.

Trái gió trở trời mẹ cũng chỉ có con chăm
người ấm êm ít khi lai vãng
chỉ người khó khăn thường hay lui tới
người ốm đau thì mới quay trở về nhà...

Trước lúc theo ông theo bà mẹ có dặn một câu
Dù mẹ không còn, con cũng đừng bỏ nhà đi đâu con nhé
có khó có nghèo vẫn là nhà của con, của mẹ
bởi chẳng nơi nào chở che ta bằng mái ấm của gia đình.

Câu nói mẹ làm tôi thổn thức khôn nguôi
mẹ sợ con mình thể chất thường yếu đuối
không đủ sức trên đường đời rong ruổi
làm sao bon chen giữa xã hội muôn màu.

Tôi không biết mình sẽ còn sống được bao lâu
năm tháng vào ra như ông từ lặng lẽ
cái nơi mà đầy ắp từng bóng hình thương yêu của mẹ
nơi vui buồn lưu luyến mãi trong tim.

Tiền Giang, tháng 05/2021