514.90
Đăng ngày 07/09/2016 17:18, số lượt xem: 2730

Mẹ đi, ngày... lá theo mùa
Vàng-xanh lọn chỉ thêu thùa còn đây
Thẫn thờ con chạm bàn tay
Rưng rưng kim lược, rổ may chạnh buồn.

Mẹ đi, lá úa đổ tuôn
Khóm lan trước ngõ chẳng buồn trổ bông
Chiếc bàn, ghế dựa trống không
Bức tranh thêu dở... chưa lồng vào khung

Cõi về, mẹ có lạnh lùng?
Chiều buông, lối cũ, trập trùng giọt thu
Nhớ miền xưa khuất sương mù
Cánh cò lặn lội, lời ru, tảo tần

Cho con thành được chữ nhân
Gánh oằn vai mẹ đơn thân một đời
Mẹ ơi! Dẫu mẹ về trời,
Tâm con mãi khắc ghi lời... Trái tim!

Tiền Giang 05/06/2016
(Bài thơ đã in trong Tuyển Thơ Lục Bát Việt Nam: Lộc Phát Bính Thân 2016 - Nhà xuất bản Công An Nhân Dân)