25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/01/2016 15:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 14/01/2016 17:36, số lượt xem: 405

Có những mầm xanh nẩy sinh từ lòng đất
Hạt gạo ngọc ngà cũng từ đất mà ra
Khéo léo làm sao tay mẹ, tay bà
Mang hương vị đậm đà của miền quê sông nước.

Nào... bánh tráng khô rồi còn bánh ướt...
Đưa ngược tôi về vùng ký ức tuổi thơ
Tôi nhớ không quên ngày ấy, bao giờ
Mỗi bận giáp năm,
cả làng rủ nhau... giã, xay, quết bánh.

Trời hồi này miền tây đang se lạnh
Chừng như đông già xuân mới sắp ghé qua
Chợt xôn xao cả một khoảng sân nhà
Đầu tháng chạp ta chị đã lặng thầm nhóm tết

Chiếc bánh anh mời tôi ăn còn không hết
Bởi vị béo cốt dừa... thơm phức cả giấc mơ...
Để bây giờ tôi thao thức làm thơ
Tặng chị, tặng anh người lặng thầm... nhóm tết!

(Cảm ơn anh, chị vì chiếc bánh tráng thơm tho, mang đậm hương vị của quê mình. Đã giúp tôi có được phút giây trọn vẹn, quay về miền kí ức tuổi thơ đong đầy những kỷ niệm thật êm đềm... Chiếc bánh tráng mè đen, món ăn dân dã nhưng không thể thiếu vì tự bao giờ nó đã gắn liền với từng cái tết quê tôi...)

Bài thơ viết nhanh sau một sáng chủ nhật thật tình cờ...

Tiền Giang 10/01/2016
Đầu tháng chạp năm Ất Mùi