15.00
Đăng ngày 02/01/2016 04:16, số lượt xem: 861

Hai mươi bốn tuổi
Anh buộc phải dừng
Bởi lẽ vì anh không còn quyền được sống
Ánh mắt của anh là ánh nhìn vô vọng
Đợi đến bây giờ mới hối hận, muộn không?

Vì sao thế anh hai mươi bốn tươi hồng?
Lại kém nghĩ suy vội vàng, manh động
Mỗi con người sinh ra đều có quyền được sống
Tước đoạt mạng người trả giá chính cuộc đời anh!

Trong tình yêu đương cần có sự chân thành
Vật chất, kim tiền vốn mong manh dễ vỡ...
Trước lúc ra tay sao anh không nhớ
Luật trời, luật đời đã định sẵn, nghiêm minh.

Một bàn tay anh huỷ diệt sáu sinh linh
Bản án tử hình là hợp tình hợp lý
Cảnh tỉnh những ai đang còn mờ lý trí
Mọi hành vi cần phải suy nghĩ đúng-sai!

Tiền Giang chiều 17-12-2015
(Hôm xét xử vụ thảm sát sáu người Bình Phước)
Bài thơ xem như một lời cảnh tỉnh...