35.00
Đăng ngày 16/11/2014 14:11, số lượt xem: 394

Ta hỏi mây ơi mây có chở được không
Hãy giúp ta đem nỗi buồn bỏ vào nơi vô tận...
Hỏi gió ơi, gió vi vu mấy bận
Có cuốn được theo giùm bao trống trải cô đơn

Hỏi mưa kia cứ rơi rụng từng cơn
Xoá bao giận hờn đọng vương cành lá
Hỏi con sông nào không đổ ra biển cả
Ru hộ nỗi lòng vào cơn sóng đại dương...

Hỡi các vì sao tinh tú siêu thường
Lắp lánh lung linh tỏ tường nhân thế...
Có soi được chăng ai đang nhoà mắt lệ
Hay đã con người...vốn vậy...phải buồn đau?

Hỏi cỏ cây và...cả tia nắng lao xao
Hỏi mây kia, hỏi mưa rồi hỏi gió
Hỏi dòng sông, hỏi từng cơn sóng nhỏ
Bõ ngõ, lặng thinh...chẳng chịu trả lời

Bởi có một điều...không phải hỏi, em ơi!
Đất mãi muôn đời vẫn vỗ về chan chứa
Sẽ rộng vòng tay thênh thang mở cửa
Đất đưa ta vào ru giấc ngủ say sưa...

Rồi cuộc đời dẫu ngày nắng với đêm mưa
Ta đã bình yên không ưu phiền chất chứa
Để dù ngàn, vạn năm hay hơn nữa
Buồn?...Với riêng ta nào còn có nghĩa gì!!!

19-02-2014