65.00
Đăng ngày 15/07/2014 08:33, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 15/07/2014 12:18, số lượt xem: 669

Đêm thao thức nghe mưa rơi tí tách
Chợt quay quắt lòng nhớ đến lúc quê xưa
Không phải đi xa mới nhớ về quê cũ
Mà hình bóng quê nhà luôn ghi đậm trong tim.

Không biết vì sao quê tôi tên...Gò Luỹ (1)
Hay vì đất nhiều gò dày đặc những luỹ tre?
Cái vành đai xanh rì bao bọc chở che
Suốt thời kì chín năm mẹ cùng cha kháng Pháp
Rồi giặc Mỹ vào, làng quê như bão táp
Chiến tranh đi qua để lại nỗi khó nghèo...

Nhưng bao giờ yêu thương vẫn mang theo
Có một xứ sở khô cằn...khi xa lại nhớ
Nhớ những mùa...đã in sâu vào kí ức
Nắng rực cháy da, cát nóng...bỏng cả chân người!
Còn mưa thì...dầm dề sùi sụt,
không phơi khô được rạ...để đun cơm!

Nhưng có ở đâu cho bằng nơi chôn nhau cắt rốn?
Nơi ắp ôm cả quãng đời thơ ấu,
Lẫn cả trong những kỷ niệm vui buồn.
Nhớ những chiều ngoài bờ đê mưa giăng trắng xoá
Thương cậu mục đồng sợ trâu đói cỏ
Nên ngồi co ro che áo rách tả tơi...

Nhớ những cơn mưa trưa hè bất chợt,
Mẹ hối hả tay càu, con quét lúa vun sân
Mưa rượt đuổi sau lưng...
Mẹ với con vào nhà không kịp,
Cha về, mỉm cười...gác cuốc bên hiên.

Thương cha dầm mưa lưng áo cha ướt dính
Mẹ lau cho cha bằng khăn rằn choàng cổ
Bàn tay con vụng về quấn hộ cha...một điếu thuốc rê (2)
Cha nhả khói, con nhìn qua cửa sổ
Nước như dòng sông xuôi chảy trên sân...

Con thả thuyền giấy chở ước mơ nho nhỏ
Mẹ ngồi bên cha để nhổ sợi tóc sâu
Mái lá thật đơn sơ mưa luồng gió lọt
Nhưng ấm áp tình thương hạnh phúc biết là bao...

Rồi lớn lên, con xa dần quê cũ,
nhưng trong lòng nào có xa đâu.
Nếu có ai hỏi rằng:
Cái xứ sở khô cằn sao đi xa lại nhớ?
Con sẽ trả lời mà không chần chờ nghĩ ngợi
Bởi dù có nghèo, song đó...vẫn quê hương!

Tháng 09-2013
(1) - Gò Luỹ, tên gọi một địa phương thuộc huyện Châu Thành - Tiền Giang.
(2) - Thuốc rê, một loại thuốc lá rời, dùng giấy quyến quấn thành điếu mỗi khi hút. Nông dân miền Tây nam Bộ ngày xưa rất hay dùng. Tg.