25.00
Đăng ngày 25/07/2015 18:43, số lượt xem: 339

Từ thuở xưa nào có hai người thương nhau
Đôi trái tim chân thành nên duyên thầm gửi trao
Em tiểu thư sống trong êm ấm sang giàu
Anh tiều phu đốn củi trên rừng,
Thân anh nghèo đâu dám ước mơ gì
Mượn khúc tiêu buồn,
gởi nỗi lòng vào tiếng sáo em thương.

Có hay đâu cay đắng đoạn trường
Cha em quan Lang gây cảnh chia lìa
Cũng bởi tại do hai chữ sang-hèn
Cuộc tình êm đềm bỗng chốc hoá thương đau.

Đành xa nhau tức tưởi nghẹn ngào
Đợi chờ bao lâu, tấm thân anh
thành quả núi đứng im lìm
Quá thương anh em ròng rã khóc suốt đêm ngày
Nước mắt ưu phiền, thân tan chảy hoá con sông.

Vì mình yêu thương là thương thật lòng
Dẫu không được bên nhau cho trọn một kiếp người
Xin vẹn giữ câu thề, nguyện thuỷ chung muôn đời
Tình sông núi không phai!

Chuyện tình đau thương xa xưa
Còn truyền lưu đến ngày nay
Chàng Cốc-Nàng Công là huyền thoại muôn đời
Sẽ không cô đơn khi thân hoá núi giữa mây trời
Bên anh, em sông Công dịu êm bao tháng ngày
Vẫn chảy rì rào để thủ thỉ mãi khúc yêu đương.

01-07-2015