135.00
Đăng ngày 26/02/2021 15:14, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 28/02/2021 02:12, số lượt xem: 646

Mỗi đêm về, căn phòng cũ năm xưa
Chỉ mình con một góc riêng trống vắng
Nỗi buồn đâu cứ âm thầm, lẳng lặng
Làm tâm tư càng thổn thức thêm nhiều.

Chừng vẫn còn ánh mắt của thương yêu
Chừng vẫn còn bàn tay truyền hơi ấm
Mới hôm nào với con không xa lắm
Mẹ thật gần, mẹ chẳng cách xa đâu...

Mỗi đêm về căn phòng nhỏ thân quen
Cứ ngã mình là miên man nỗi nhớ
Như vẫn còn nghe đâu đây hơi thở
Và bóng hình sâu nặng mãi trong tim.

Mỗi đêm về căn phòng nhỏ lặng im
Khi một mình ngồi yên trong bóng tối
Tự nhiên buồn nước mắt lăn nóng hổi
Nhớ mẹ nhiều không biết phải làm sao.

Mẹ bây giờ ở đâu đó trên cao
Chắc cũng luôn dõi theo con mẹ nhỉ
Có bao giờ lòng con quên mẹ được
Vì mẹ là tất cả nỗi yêu thương.

Căn phòng xưa lặng lẽ những canh dài
Biết bao đêm con nằm nhưng không ngủ
Nhớ nụ cười, lời mẹ hiền ấp ủ
Mẹ vĩnh hằng mãi mãi giữa tim con.

Tiền Giang, 26/02/2021