15.00
Đăng ngày 03/09/2016 19:35, số lượt xem: 872

Có lẽ nào... cuộc đời như tôi thấy...
Và lòng người vơi cạn vậy hay sao?
Thế bao nhiêu tình thân ái ngọt ngào,
Có lẽ nào... thoảng qua như cơn gió...

Tôi đã hiểu, giờ... tôi đã rõ...
Tôi đã mệt nhoài, tôi muốn được quên đi
Tôi đâu cần những toan tính, chi li
Tôi xem thường mọi hẹp hòi, ích kỷ

Tôi không tin vào bất kỳ điều vô lý
Dạy tôi rằng... quay lưng lại nghĩa nhân
Tình thương yêu mới chính thứ tôi cần
Giúp tôi vượt qua...
sau những ngày nghiệt ngã...

Trái tim tôi, không phải là sỏi đá...
Nên thật thà chảy dòng máu thắm tươi
Đã được sinh ra làm một con người
Phải trọng tình thân, cội nguồn, lịch sử...

Cái đẹp cái hay biết quý, trân gìn giữ
Như vậy sống đời sẽ không thẹn lương tâm
Lòng dạ nhỏ nhen như cỏ dại âm thầm
Mọc ngổn ngang bên triền hoang lạnh lẽo...

Có lẽ nào... tình người dần khô héo
Như loại gai trên đất nghèo, cằn cỗi trơ vơ
Có lẽ nào người ta dụng thứ ngôn ngữ... lập lờ
Để giả vờ rằng mình chân thật?

Làm sao tôi tin, lòng người luôn như nhất?
Không sớm, không chiều đã đổi trắng thành đen?
Ai cao siêu? Ai phận thấp hèn?
Soi lại đi, tâm mình sẽ rõ

Nhưng tôi biết là trái tim tôi đó
Vẫn hiền hoà đập từng nhịp, tinh khôi...
Không tỵ hiềm, không toan tính, xa xôi...
Vì tôi là chính tôi mặc cuộc đời lừa lọc

Tôi yêu thân nhân, tôi không mất gốc
Chung cội chung nguồn, máu chảy ruột đau...
Tôi không sân, si, tham bã sang giàu
Rào trước, đón sau, tình người eo hẹp

Áo, mũ xênh xang nhưng lòng không đẹp
Miệng vừa mở lời sắt thép, chông gai
Chữ nghĩa-chữ nhân xem cũng khôi hài
Môi mép bề ngoài, bên trong nhiều nỗi...

Có lẽ nào... cuộc đời toàn lừa dối...
Người muốn tin người biết dựa vào đâu?
Ngẫm thử đời người sống được bao lâu
Sao không dìu nhau vượt qua gian khó?

Vật chất kim tiền giữ nguyên ở đó
Đem theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay?
Nỡ bỏ người thân chịu cảnh đoạ đày...
Sống hạnh phúc chăng, hay tháng ngày... Vô nghĩa!?

Tiền Giang 22/08/2016